Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm dùng một tay cầm kéo sắc bén, mũi dao đâm vào lòng bàn tay, máu đỏ sẫm bắn tung toé trên tấm chán trắng như tuyết, máu tươi bắn ra chói mắt….
“Tiều Tứ!” Lõa phu nhân kinh ngạc đau lòng.
Hoắc Cảnh Thâm giật lấy cây kéo trên tay bà ném thẳng vào thùng rác.
Anh tựa hồ không cảm thấy đau, cũng không thèm đề ý đến bàn tay đang chảy máu, chì bình tĩnh nói “Bà nội, sức khỏe người yếu, mùa đông ở Bắc Thành không thích họp để ở, con sắp xếp máy bay riêng cho người, hai ngày nữa sẽ đưa người đến nước D.”
“…Con định đuổi ta đi sao?!” Đôi mắt của lão phu nhân mở to, từ đau khổ đến kinh ngạc.
Sau đó, trong lòng bà nồi lên một cỗ lửa giận dữ, tức giận nhìn về phía Vân Thanh đang bước vào cửa không nói một lời.
“Là cô, nhất định là chủ ý của cô!” Lão phu nhân vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Vân Thanh, run giọng nói “Bây giờ cô hài lòng chưa? Đây là mục đích cùa cồ phải không hả! Đợi
tôi đi rồi, cả Ngự Cảnh viên này đều là thiên hạ của cô rồi nhì! Lúc đó ta thực sự mù quáng … lại để một con sói ác độc trở thành cháu dâu yêu thương của mình!”
Vân Thanh nhắm mắt lại, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Khi đó, lão phu nhân bao dung gọi cồ là cháu dâu ngoan ngoãn, giờ đã hồ đồ đến mức này.
Lão phu nhân này đã hoàn toàn bị Tần Dĩ Nhu tẩy não rồi…
“Bà nội, đừng tức giận.” Tần Dĩ Nhu dùng ánh mắt ôn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150186/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.