Cô còn chưa nói xong đã bị Tiêu Dao Tử hỏi trước.
“Con nhìn thấy thuật tẩy huyết ờ đâu?! Không học cái tốt mà lại!”
Vân Thanh xoa đầu: “ờ trên giá sách hiệu thuốc... Người đặt quyển sách kia ỏ’ góc bàn.”
“…” Tiêu Dao Tử ho khan một tiếng, “Không có việc gì thì đừng lục lọi lung tung.”
Ông nghiêm nghị nói: “Thuật tẩy huyết chỉ những người có ý đồ xấu mới học, như người em khóa dưới Diêm Hoài Trân của sư phụ đã bị đuổi khỏi môn phái! Bệnh của Hoắc Cảnh Thâm tuy nghiêm trọng nhưng cũng không phải là vô phương cứu chữa.”
Vân Thanh nghe xong lời này, giống như nhìn thấy tia hy vọng, hai mắt sáng lên.
Cô biết rằng mặc dù Tiêu Dao Tử già thường ngày hay thể hiện bản thân không đàng hoàng, nhưng ông luôn thận trọng khi hành nghề y, trước giờ sẽ không nói bất cứ điều gì không chắc chắn.
“Con biết y thuật của sư phụ là đình nhất thiên hạ mà! Sư phụ yên tâm đi, con nhất định sẽ giám sát Hoắc Cảnh Thâm, nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu của người!”
Tiêu Dao Tử né tránh ánh mắt ngưỡng mộ của đồ đệ, rồi thể hiện ông đang buồn ngủ, nhanh chóng kéo Minh Tâm rời đi.
Nghe lời khẳng định của Tiêu Dao Tử, Vân Thanh như trút bỏ được một nửa gánh nặng.
Nhưng cô không dám xem nhẹ.
Khi Hoắc Cảnh Thâm tắm xong, Vân Thanh kéo anh ngồi xuống bên giường, bắt mạch.
Có Vạn Tức Đan, lần này mạch của Hoắc Cảnh Thâm đã rõ hơn trước rất nhiều.
Vân Thanh trầm ngâm: “Xem ra sau này anh phải thường xuyên dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150210/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.