Vân Thanh vội vàng đuổi theo, rút chiếc kim châm luôn mang theo bên người ra.
Tiêu Dao Tử đã mờ hiệu thuốc ở nhiều nơi, các địa điểm đều được bảo mật, vì vậy rất ít người ngoài có thể lẻn vào!
Dù ngày thường cô hành xử không phải phép với Tiêu Dao Tử, hai người hay cãi nhau, thậm chí động tay động chân cũng là chuyện rất bình thường… Nhưng đây là chuyện gia đình, ông vẫn luôn là sư phụ, là người cha trong lòng cô, Vân Thanh sẽ không bao giờ để ông gặp phải nguy hiểm.
Nhưng đuổi theo chưa đưực bao lâu thì bóng đen đã biến mat.
Vân Thanh ở trong rừng trúc, trên cao có tiếng chim hót líu lo, khiến cả rừng trúc càng thêm vắng vẻ, xa lạ.
Vân Thanh cảnh giác nhìn xung quanh.
Đột nhiên, một cơn gió từ phía sau thổi tới.
“Quá chậm.” Động tác của đối phương nhanh đến mức không giống người, Vân Thanh chỉ nghe thấy loáng thoáng
câu nói đó, thậm chí còn không có cơ hội phản ứng lại, cô đã bị hắn điểm huyệt… Hơn nữa, hắn sử dụng kim châm!
Người đàn ông đó dùng kim châm cô mang trên người để đối phó với cô … Đây là một cách xỉ nhục trá hình.
Sắc mặt Vân Thanh tái mét, đầu bị một mảnh vải đen che khuất tầm nhìn.
Cô nghe thấy tiếng bước chân của một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần phía sau mình.
Giọng điệu của hắn nghe cỏ vẻ vô cùng thất vọng.
“Sao lại kém thế này? Trước kia tôi chẳng thể nào tới gần người chị…”
Nếu không phải không thế nói, Vân Thanh đã chửi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150212/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.