“Khốn nạn…đồ khốn nạn!”
Tim lão phu nhân đập mạnh, có tu tâm thế nào cũng không chịu nổi, lớn tiếng mắng nhiếc.
Bà được Thúy Hy dìu lên xe.
Không lâu sau, Tần Dĩ Nhu cũng bước vào, ngồi trong xe.
Mặt cô ta ửng đỏ, như vừa mới chịu ấm ức.
“Bà, bà vẫn khỏe chứ?” Tần Dĩ Nhu nắm chặt tay lão phu nhân, cố ý để lộ vết bầm tím trên cánh tay.
“Con sao thế này?” Lão phu nhân lập tức nắm lấy cô ta rồi hỏi: “Vừa nãy khi con đi rõ ràng là không bị thương…Có phải Vân Thanh?! Nó còn dám ra tay với con!”
Tần Dĩ Nhu gượng cười: “Suy cho cùng, cô ấy là vợ cùa Cảnh Thâm, là phu nhân trong nhà. Con không có tiếng nói, không thể đánh trả. Chỉ là cô ấy không kính trọng bà, con thật sự rất giận!”
Một chút ấn tượng tốt còn sót lại của lão phu nhân đối với Vân Thanh cũng hoàn toàn biến mất.
“Gì mà Hoắc phu nhân?! Lúc đầu là ta nhìn nhầm, mới đề Hoắc Cảnh Thâm cưới nỏ xung hỷ! Đúng là sao chổi toàn mang xui xẻo tới!” Lão phu nhân càng nói càng tức giận, “Ta nhất định sẽ khiến Cảnh Thâm ly hôn với cô ta!”
Thứ Tần Dĩ Nhu đợi chính là câu nói này!
Trong ánh mắt cô ta hiện lên sự hả hê đắc ý.
Nhưng, đứa con gái đó sao lại có bản lĩnh lớn như vậy?
Cho dù thật sự được Hoắc Cảnh Thâm âm thầm huấn luyện, Vân Thanh cũng không thế tiến bộ nhanh như vậy… Xem ra, đứa con gái đó còn che giấu không ít bí mật!
Cô ta sẽ tìm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150230/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.