“Tần tiều thư! Cô còn có việc gì sao?” Thấy Tần Dĩ Nhu đi rồi lại trở về, Hàn Mặc nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.
Tần Dĩ Nhu đã thay đổi thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo vừa rồi, và nói với giọng nhje nhàng: “Trợ lý Hàn, xin hãy đi nói chuyện với Vân tiều thư, tôi chỉ muốn vào và đảm bảo rằng Tứ gia có tình trạng sức khỏe tốt, để bà nội yên tâm.”
Hàn Mặc không dễ dàng tiếp nhận lời nói này, anh ta chỉ là nhíu mày nói: “Tần tiểu thư, vừa rồi hẳn là cô đã nhìn rõ ràng thái độ của phu nhân!”
Tần Dĩ Nhu đột nhiên có chút kích động cao giọng nói.: “Thuộc hạ cùa tồi chẳng làm gì cả, đã bị phạt một trám roi rồi! Lẽ nào cô ấy còn muốn đánh tôi một trăm roi sao? Nếu hồm nay lão phu nhân tới thì sao? Cô ấy cũng muốn đánh lão phu nhân sao?”
Trong phòng ngù, Vân Thanh đờ Hoắc Cảnh Thâm lên giường nằm xuống, sau khi châm cứu cho anh, xoa bóp các huyệt trên não để thư giãn thần kinh.
Lại có tiếng hét từ ngoài cửa.
Hoắc Cảnh Thâm hơi khó chịu nhíu mày: “òn ào.”
“Không sao…” Vân Thanh vội vàng bịt tai anh, thấp giọng dỗ dành anh như dỗ trẻ con: “Anh nghi ngơi thật tốt, em sẽ xử lí.”
Nhìn thấy nếp nhăn giữa hai
Tần Dĩ Nhu, người phụ nữ này thực sự là không xong không được!
Ngoài cửa, Hàn Mặc không ngờ Tần Dĩ Nhu lại nhắc đến đem lão phu nhân, nhất thời không nói nên lời, sắc mặt đỏ bừng.
“Tần tiểu thư, đừng nói lung tung….” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150232/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.