‘Bọn họ’ hai chữ này chắc chắn bao gồm Tằn Dĩ Nhu.
Tần Dĩ Nhu sững người tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.
Hoắc Cảnh Thâm nghe rõ từng chữ cô ta vừa nói.
Cô ta nói rằng cô ta thay mặt cho hội đồng đến đây, đồ lỗi cho toàn bộ hội đồng phải chịu trách nhiệm —trút giận lên Vân Thanh và giáng cho cô một đòn!
Cánh cửa phòng ngủ hờ hững đỏng lại trước mắt, Hoắc Cảnh Thâm từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào cô ta.
Tần Dĩ Nhu sắp nổ tung vì tức giận.
Không cam tâm, bi thương cùng phẫn nộ…đau lòng tột độ!
“Tần tiều thư, mời!” Hàn Mặc chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, những không vui trong lòng tiêu tan hết, lạnh lùng đuổi người đi.
Tần Dĩ Nhu cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng.
Đồ khốn khiếp!
Một ngày nào đó, cô ta sẽ phế bỏ anh!
Sắc mặt Tần Dĩ Nhu u ám đi ra khỏi cồng, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu cao cấp mang biển số của Hoắc gia đi tới.
Xe vừa dừng lại, Hoắc lão phu nhân sốt ruột đẩy cửa xuống xe.
“Lão phu nhân, đi chậm lại một chút!” Thúy Hỷ đi theo bà sợ tới mức vội vàng chạy tới đỡ bà.
Lão phu nhân vô cùng lo lắng, trừng mắt nhìn cô: “Chậm cái gì mà chậm! Ta phải đi xem Cảnh Thâm tạ ơn trời cuối cùng nó cũng tỉnh rồi!”
“Dĩ Nhu, con cũng ở đây à? Con đã thám Cảnh Thâm chưa? Nó ấy thế nào?” Lão phu nhân nắm lấy tay cô ta và hỏi liên tục.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của lão phu nhân, trong lòng Tần Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150235/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.