Rust quay đầu lại nhìn Hoắc Cảnh Thâm đang hôn mê bất tình nằm trên giường, có chút lo lắng vẫy đuôi, cuối cùng, bước tới đầu giường.
Nó nằm ỏ’ đó, giống như một hộ vệ trung thành, thân hình to lớn mang theo sức mạnh uy hiếp vô hình.
Có Rust bảo vệ Hoắc Cảnh Thâm, Vân Thanh mới yên tâm, cô theo sự hộ tống của mấy tên thị vệ, bước ra ngoài.
Lưu Phong, đứng ở trước cửa.
Anh ta im lặng đứng dưới ánh mặt trời, nhìn Vân Thanh đi ngang qua trước mặt, ánh mắt hiện lên sự không nỡ.
Khi Vân Thanh đi ngang qua Lưu Phong, anh ta lạnh lùng nói: “Nếu Hoắc Cảnh Thâm thật sự không tỉnh lại, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!”, cô liếc nhìn Lưu Phong, “Anh thật sự ngu xuẩn tới mức hết thuốc chữa!”
Lưu Phong sững sờ, anh ta mở miệng định nói gì đó, Vân Thanh đã thu lại ánh nhìn, lãnh đạm bước qua trước mặt anh ta.
Cô bị bịt mắt, và nhét lên một chiếc ô tồ.
Xe lái rất lâu, Vân Thanh bị đẩy xuống xe, bỏ khàn bịt mắt ra, cô thấy mình đang đứng ở chỗ tối om như cửa hang động.
Cẩn thận lắng nghe, có một tiếng hét chói tai vọng lại, sương mù giăng trước mắt.
Một tên vệ sĩ phía sau không hề khách khí đẩy cô: “Vào trong đi!”
Vân Thanh bước vào, nhìn kết cấu bốn phía.
Đây là hang động gì vậy, bốn phía tường được làm bằng đồng đặc trơn, ngay cả muỗi cũng không thể bay vào.
Càng đi vào sâu, càng rùng rợn và đáng sợ, tiếng kêu gào từ vực sâu càng rõ hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150257/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.