Lão phu nhân họ Hoắc, tất cả mọi người tôn kính bà, cũng chỉ vì Hoắc Cảnh Thâm.
Mà họ, không phải người Hoắc gia.
Lão phu nhân cũng không có quyền lên tiếng.
Giờ bà cũng đã thất vọng, kiệt sức và mỏi mệt, cũng không muốn quản chuyện này nữa. Lão phu nhân nhìn Hoắc Cảnh Thâm hôn mê nằm trên giường, rồi bà loạng choạng đứng dậy.
Thúy Hy vội vàng dìu lão phu nhân, cô ta là người hầu không có quyền lên tiếng, cho dù không cam lòng, cũng không thể lên tiếng, chì có thể thương cảm nhìn Vân Thanh, rồi dìu lão phu nhân ra ngoài.
Hàn Mặc nhắm mắt, biết hôm nay chỉ có một thân một mình chống lại họ.
Mạng của anh ta là Tứ gia cho, hôm nay trả lại cho Tứ gia!
Vẻ mặt Hàn Mặc trở nên nghiêm nghị, các cơ toàn thân cũng cãng cứng lại, hạ giọng nói với Vân Thanh: “Phu
nhân, chút nữa cô đi trước.
Vân Thanh nhìn dáng vẻ không gì phải sợ của Hàn Mặc, cô vừa cảm động vừa bất lực.
“Anh định một mình đánh 100 người?” Vân Thanh nhìn những người mặc đồ đen đã được huấn luyện từ ngoài cừa bước về phía mình, đây đều là những vệ sĩ có tố chất vượt trội.
Cồ vỗ vai Hàn Mặc, thành khẩn nói: “Tránh ra đi.”
Còn không biết có bao người đang trực sẵn bên ngoài, Hàn Mặc không thể bảo vệ cô.
Hàn Mặc đứng im, cau mày: “Phu nhân…”
Vân Thanh nở nụ cười, quay lại an ủi anh ta: “Nếu như cả hai chúng ta cùng vào trong đó, tôi sẽ không còn hy vọng nữa.”
Thật vậy…nếu như hôm nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150259/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.