Tần Bá Dung cao cao tại thượng liếc nhìn hai người họ, trong đôi mắt ông ta hiện lên sự xảo quyệt, lạnh lùng mìa mai: “Hàn Mặc, Tứ gia nằm ờ đây sống chết chưa biết, cậu không bảo vệ chủ của mình, lại còn vì người con gái làm hại Tứ gia mà trở thành kẻ thù với tất cả mọi người…Tôi thấy hai người chính là một bọn! Nói không chừng, còn có quan hệ bất chính mờ ám!”
Hàn Mặc có tính khí tốt, cũng không nghe nổi mấy lời bì ổi này, anh ta tức tới mức toàn thân phát run, mặt đỏ bừng cãi lại: “Quản lý Tần, ông đừng nói bậy!”
“Nếu như không có quan hệ gì, sao cậu lại bảo vệ người con gái này nhưu vậy?!” Tần Bá Dung mắt sáng như đuốc, nghiêm giọng hỏi.
“Là Tứ gia dặn dò…”
“Tứ gia?” Tần Bá Dung nghe xong cười khẩy, “Trong mắt cậu còn có Tứ gia sao?! Giờ cậu ấy sống chết chưa rồ, còn không phải hai người giảo biện!”
Ông ta vừa dứt lời, một tách trà từ phía sau Hàn Mặc bay về phía đầu Tần Bá Dung.
“Rầm-”, tách trà rơi xuống đất vờ tan tành.
Mà trên đầu Tằn Bá Dung có một vết thương, không ngừng chảy máu.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng bắt ngờ này.
Ngay cả Tần Dĩ Nhu cũng sững sờ.
Vân Thanh từ phía sau Hàn Mặc bước ra, gương mặt thanh thoát xinh đẹp, lạnh lùng băng giá.
“Tần Bá Dung, gan ông lớn quá!” Cô chỉ rõ tên, mắt nhìn thẳng vào Tần Bá Dung đang ngồi trên ghế, giọng lạnh lùng: “Tôi là vợ của Hoắc Cảnh Thâm, ồng vu khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150260/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.