Cuối cùng Vân Thanh vẫn phải lên xe cùng Bạc Cảnh Sâm.
Đám phóng viên ờ trước mặt Bạc Cảnh Sâm cũng coi như đã kiềm chế, nhưng nếu như cô ở một mình, nhất định sẽ bị họ nuốt sống.
Hon nữa, món đồ cồ muốn vẫn đang trong tay Bạc Cảnh Sâm.
“Bí kíp điều chế hương đâu?” Vân Thanh đưa tay về phía Bạc Cảnh Sâm.
Bạc Cảnh Sâm không đưa tài xế theo, tự mình lái xe, tay nắm chặt vô láng, mắt chàm chú nhìn về con đường phía trước, tranh thủ liếc cô một cái.
“Trong áo trong của tôi, tự lấy.”
Bộ vest đen của anh ta mở rộng, phía trong là một chiếc áo sơ mi màu sẫm, gió lạnh từ cửa sổ sát vào da thịt, dường như có thể lộ ra cơ bụng…trước mặt cô, Bạc Cảnh Sâm không hề phòng bị chút nào.
Thế nên, cô mới có ảo giác, người đàn ông này mặc dù biến thái nhưng khồng hề đáng sợ!
Vân Thanh tự nhắc bản thân, không thể đề sự giả tạo trước mặt mê hoặc.
Bạc Cảnh Sâm không chì biến thái mà còn là ác quỷ…
Vân Thanh vừa rụt rè đưa tay vào phía trong bộ vest của anh ta, vừa lạnh lùng nói: “Cảnh gia, làm phiền anh tới giao lộ cho tôi xuống xe…!”
Khi cô mò được cuốn bí kíp điều chế hương, Bạc Cảnh Sâm bất ngờ đạp phanh, Vân Thanh theo quán tính đập đầu xuống vô làng, nhưng không hề đau chút nào…Bạc Cảnh Sâm đã dùng tay giữ lấy sau đầu cô.
Vân Thanh sợ hãi toát cả mồ hôi, lần này không thể kiềm chế được nữa, chửi thề.
“Bạc Cảnh Sâm, tên khốn kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150299/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.