Vân Thanh đi thẳng về phía sau sân khấu, nhưng nghe giám đốc Du đang thu dọn đồ đạc nói, cô biết cuốn bí kíp không có ờ đây!
“Sao lại không có ở đây?” Vân Thanh cau mày, “Vậy nỏ ở đâu?”
Giám đốc Du có ý nhắc nhỏ’ cô: “Hoắc phu nhân, hay là cô nên tới hỏi Cảnh gia.”
Vân Thah:
Tên biến thái đỏ lại tính kế với cô!
Vân Thanh hít một hơi thật sâu, chỉ đành bỏ số điện thoại của Bạc Cảnh Sâm ra khỏi danh sách chặn.
Đúng lúc đỏ, có cuộc điện thoại từ Bạc Cảnh Sâm, giống như đã tính toán trước.
“Hoắc phu nhân không nõ’ xỏa tên tôi khỏi danh sách chặn?” Giọng đùa pha trò của người đàn ông, thật sự rất phiền.
Vân Thanh định nói lý với anh ta: “Cảnh gia, cuốn bí kíp
điều chế hương không có giá trị gì với anh, nhưng với tôi nó rất quan trọng. Anh có thể trả lại nó cho tôi không?”
“Được.” Bạc Cảnh Sâm tốt một cách lạ thường, “Tôi đợi cô trước cửa.”
Vân Thanh cất điện thoại đi, vội vàng tới cửa chính phòng tiệc.
Nhưng, cánh cửa vừa mở ra, cô sững sờ trước tình hình ở bên ngoài.
Chì thấy Bạc Cảnh Sâm đang đứng một mình trên thảm đỏ, anh ta mặc bộ vest đen có hoa ván màu tối, tựa như một vị thần giáng trần.
Trước mặt anh, là một đám phóng viên bị bảo an giữ lại bên ngoài, họ la hét, gọi tên “Cảnh gia”… vô số ống kính hướng về phía Bạc Cảnh Sâm, ánh đèn chớp nháy liên tục.
Không chỉ phóng viên…còn cỏ những khách mời chưa ra về, tranh lên phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150300/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.