Liêm Trương lão sư thời gian này rất lạ, đối với việc gì cũng vô cùng tỉ mỉ, không chấp nhận có bất kì sai xót nào. Hơn nữa, đệ tử phạm tội đều thẳng tay trừng phạt, lại phạt rất nặng.
_
Tôn Thọ sư huynh, thân là trưởng đồ đệ của đạo quán lại không quản nổi, để chúng sư đệ tự ý ra khỏi Khương Thanh Tâm. Lỗi này Liêm lão sư phạt rất nặng.
_
Sáng sớm, vừa thức dậy đã thấy Tâm Như ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Ta vốn tưởng nha đầu này đang tương tư Tiêu tiểu tử, kết quả đến gần mới biết Tiểu Như là đang nhìn Tôn Thọ sư huynh. Mặt huynh ấy tuy rằng không nói là trắng bệch cũng không thể nhìn thấy chút huyết sắc nào, trên tay vẫn nâng một tảng đá lớn trừng vài tạ. Công lực có cao tới đâu thì cũng chỉ là con người, không thể chịu nguyên một ngày đêm như thế. Lão Liêm lần này quá khắc nghiệt rồi.
_
Ta nhìn cảnh này không khỏi đau lòng, liền quyết định tới tìm Liêm Trương hỏi cho rõ. Tâm Như thấy biểu hiện của ta liền hỏi:
” Cậu đi đâu vậy?”
Ta lạnh lùng trả lời:
” Đi tìm lão Liêm!”
Tâm Như trần trừ một lát rồi nói:
” Được, mình đi với cậu”
Ta nghe Tiểu Như nói vậy có chút hơi ngạc nhiên. Lại rất nhanh cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.
” Chúng ta cùng đi cầu xin giúp huynh ấy.”
_
Căn phòng trước mặt toát lên vẻ cổ kính, uy nghi, so với những nơi khác xem như chưa từng bị đổi qua. Liêm lão sư đang ngồi cạnh chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648939/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.