Một đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt, tràn ngập tiếng thở dốc trong căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bằng ngọn đèn mờ ảo.
Người đàn ông giơ tay vuốt tóc người phụ nữ nói: "Khi nào thì chúng ta có mới thể công khai ở bên nhau?"
"Sắp rồi, chờ lão già kia quy thiên, công ty và ngôi nhà sẽ là của chúng ta." Người phụ nữ nhếch môi mỉm cười.
"Lão già kia không phải còn có một đứa con gái lớn sao?" Người đàn ông hỏi.
"Yên tâm, tôi sẽ không để con gái của người phụ nữ đó lấy đi bất kỳ tài sản nào của Thẩm gia."
......
Một tiếng sét xé toạc bầu trời, Kỷ Du Thanh tỉnh dậy ở bàn làm việc, rèm cửa hé mở, ánh sáng chói lóa của tia chớp trong nháy mắt chiếu sáng căn phòng, hóa ra cô đã ngủ quên trong thư phòng lúc làm việc. Ánh sáng của máy tính mờ nhạt phản chiếu trên khuôn mặt cô, màn hình phía dưới bên phải hiển thị lúc này đã là ba giờ rưỡi sáng.
Tiếng sấm nối tiếp tiếng sấm vang lên, mỗi lúc một to hơn, như thể nó ở ngay trên đầu mình, sắp xuyên thủng cửa sổ mà vào.
Đường Nghiên bị đánh thức khỏi giấc ngủ, trằn trọc mãi nhưng không thể ngủ lại được nữa, cơn khát mãnh liệt khiến nàng bất giác vươn tay mò mẫm cốc nước trên bàn đầu giường, trong đó chỉ còn lại một chút nước. Khó có thể quên đi cơn khát nàng đành xuống giường, xỏ dép cầm theo cốc nước.
Kết quả gặp cô Kỷ cũng đang cầm theo cốc nước ở phòng khách, không đúng, có vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-thinh-thich-tuu-tieu-hi/1383038/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.