Can mặt đỏ như gấc khiến Tin lại càng muốn trêu trọc cậu:
- Can,mặt đỏ kìa.
Can đưa tay lên sờ mặt,má nó,nóng!Cậu không dám ngước nhìn Tin lí nhí nói:
-Tao...tao mắc ị...tao đi đây.
Nói xong liền chạy như bay ra khỏi bếp khiến Tin không nhịn nổi mà bật cười,lần đầu tiên trong đời hắn cười thoải mái đến thế...
____________♡♡♡♡♡♡♡________
Trang trí cũng đã xong,đồ ăn cũng gần như được dọn ra bàn hết rồi mà Can vẫn còn chưa rõ lý do của bữa tiệc tối nay,Can vẫn cứ thắc mắc,nhà cậu hôm nay có việc gì mà mẹ và con Le lại không nói cho cậu biết,cậu...
Không phải chứ...có phải...không đâu,chắc không phải thằng Tin mới là con của mẹ chứ và bữa tiệc tối nay là để nhận lại thằng Tin?mẹ sẽ bỏ mình sao?thế là mình sẽ không có mẹ và cả con em gái sư tử nữa...ôi...rồi mình sẽ ra sao?
Đang suy nghĩ về số phận của mình thì...
=Bùm*bùm*....
Tiếng nổ khiến Can giật mình bám chặt vào con Le đang đứng bên cạnh mà gào thét:
- Có thích khách!!!!
Sau câu nói của Can là tiếng cười ngặt nghẽo của thằng Pound và đám bạn:
-Thích khách...haha...mày...haha..
Can vẫn đang bám chặt vào người Le đến nỗi Le phải cảm thấy khó thở,nó cố gắng tách ra khỏi cái người đang đu trên người nó...Nhiều lúc nó nghĩ đây có phải P' của nó không?nó thì thấy người P' này mới đang ở giai đoạn gọi là bé Can 3 tuổi =.= :
-P'Can thả em ra đi,khó thở quá.
Can lúc này mới hoàn hồn thả Le ra,tất cả điện bỗng vụt tắt,Tin cầm trên tay một chiếc bánh kem có đủ 18 cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961500/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.