Can nghe mẹ nói xong thì như hóa đá:
-Ôi...Can không chịu,không chịu đâu,sao mẹ không cho nó ở phòng mẹ?
Mẹ Can nhéo tai cậu:
- Thế mà cũng nói ra được,không có lí do gì hết,Tin sẽ ngủ ở phòng con.
Can hết nhìn Tin đang bày ra bộ mặt đáng thương lại nhìn mẹ :
- Lỡ nó làm gì Can thì sao?mẹ không lo cho tính mạng đứa con trai bé bỏng của mẹ sao...
Mẹ Can thở dài:
- Con không làm gì Tin là mẹ cảm ơn lắm rồi,đừng có lắm chuyện nữa.
Rồi mẹ Can quay qua Tin:
-Thế nhé,con cứ lên phòng Can mà nghỉ ngơi,vất vả cho con rồi.
Tin chắp tay:
-Không có vất vả gì ạ,mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ.
Mẹ Can xoa đầu Tin rồi quay sang Can:
- Sao hai đứa bằng tuổi nhau mà tính tình lại khác nhau một trời một vực vậy không biết.Can mà còn nhiều chuyện là mẹ cắt hết quà vặt tháng này luôn đấy.
Mẹ Can đi khuất,Tin xoay người lên phòng Can,Can chạy lên chắn trước cửa phòng:
- Tao không cho mày ngủ ở đây.
Tin nhìn Can khẽ mỉm cười :
- Vậy tôi đành gọi mẹ vậy.
Tin giả vờ quay lưng thì Can giữ lại:
- Nể tình mày hôm nay...nên...tao cho phép mày ở cùng phòng với tao,nhưng mày đừng có phát điên ở trong phòng tao.
Tin đi qua Can đi vào trong phòng,phòng Can khắp nơi đều là hình cầu thủ đá bóng,giường là một tông màu xanh lam,trên giường có một con gấu bông to gần bằng người cậu.Tin khẽ mỉm cười,Can sao lại dễ thương đến vậy...
Can chu môi thở dài,cậu ôm mấy hộp quà vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961501/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.