Le đi rồi Can vẫn đứng bất động,chuyện xảy ra khiến cậu chưa thể hoàn hồn,ôi!!!!sao mình lại nhận lời làm người yêu cái tên này cơ chứ !!!Đúng là điên thật rồi!!
Can nhìn chằm chằm bàn tay trái,nhẫn!là nhẫn của Tin!!cậu luống cuống cúi xuống nhặt vỏ quà ở dưới sàn lúc đứng lên vô tình va vào mép bàn...tiện tay quơ hết đống đồ trên bàn rơi xuống đất...rồi lại cúi xuống nhặt....cứ như thế....Tin nhìn Can chật vật đến phát ngốc thì khẽ mỉm cười,cậu ngốc nghếch như thế nếu tôi không ở bên cạnh cậu thì cậu không phải sẽ bị lừa mãi sao....
Tin nằm xuống tựa vào thành giường nhìn Can đang loay hoay với đống đồ dưới sàn nhà:
- Can đi ngủ thôi.
Can giật mình:
- Tao...mày...tao...ai cho mày ngủ trên giường của tao?dựa vào cái gì hả?
Tin:
- Dựa vào việc cậu chính là người yêu của tôi.
Can ấp úng,mặt đã bắt đầu nóng lên:
- Ai là người yêu của mày...?là do mày tự tưởng tượng...
Tin nhếch miệng cười một cách...đểu cáng:
- Cậu thử nói lại lần nữa xem.
Can cảm giác được mức độ nguy hiểm trong lời nói của Tin,cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Mày muốn thì cứ ngủ trước đi,tao chưa buồn ngủ.
Tin gật đầu:
- Vậy tôi thức cùng cậu,sẵn tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Can miễn cưỡng đặt mấy món đồ vừa nhặt lên bàn:
- Giờ tao lại thấy buồn ngủ rồi.
Tin nhìn xuống giường rồi quay lại nhìn Can,ý muốn nói" vậy đi ngủ thôi "...
Can: ...
Can: -Tao hết buồn ngủ rồi... =_=
Tin: - Can!
Can: - Mày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961502/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.