Tô Ngộ không khỏi nhớ lại lần thứ hai cô gặp Phó Tu Ninh.
Đó là năm đầu tiên cô theo học tại Đại học Hồng Kông, cũng đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Lễ kỷ niệm được chuẩn bị trước ba tháng, nghe nói còn mời rất nhiều cựu sinh viên ưu tú về thăm trường.
Hôm ấy là thứ ba, tan học xong, bạn cùng phòng của cô, Phương Giác Thiển, vội vàng kéo cô chạy đến hội trường.
“Ngộ Ngộ, nhanh lên, nhanh lên, chậm nữa là không kịp đâu!”
Tô Ngộ nhìn đồng hồ rồi trấn an: “Kịp mà, kịp mà, còn hai mươi phút nữa mới bắt đầu buổi lễ. Mình đã nhờ Mẫn Mẫn giữ chỗ giúp rồi.”
Mẫn Mẫn là một cô bạn cùng phòng khác, học khác chuyên ngành với hai người họ. Vì trùng hợp hôm nay không có tiết nên cô ấy đến sớm để giữ chỗ.
Phương Giác Thiển sốt ruột nói: “Vậy cũng không được, mình sợ đông người quá, lỡ có ai chiếm mất chỗ thì sao?”
Cô ấy là người Hồng Kông, bình thường vì Tô Ngộ không giỏi tiếng Quảng nên hai người hay dùng tiếng phổ thông để nói chuyện. Nhưng lúc này vì quá vội, cô ấy lỡ buột miệng nói một câu tiếng Quảng.
“Nhưng sao cậu lại nôn nóng đến xem lễ kỷ niệm vậy?”
Tô Ngộ có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của cô, Phương Giác Thiển không phải kiểu người thích tham gia náo nhiệt như vậy.
Phương Giác Thiển vẫn không dừng bước: “Vì hôm nay có rất nhiều anh chị khóa trước về trường đó! Sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Hồng Kông chúng ta, rất nhiều người là nhân vật nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2416937/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.