Tô Ngộ gõ cửa bước vào văn phòng của Phó Tu Ninh, bên trong ngoài anh ra còn có Kỷ Giản Tâm và Đường tổng, trông có vẻ cũng vừa mới đến.
Tình huống không khác mấy so với những gì cô dự đoán. Trước đây đã có tin đồn rằng mối quan hệ giữa Kỷ Giản Tâm và Đường tổng không hề đơn giản, có người nói là họ hàng, cũng có người nói là tình nhân, vậy nên hôm nay ông ta có mặt cô cũng không ngạc nhiên.
Mà cũng may, nếu chỉ có cô và Phó Tu Ninh trong phòng, bầu không khí chắc chắn sẽ rất gượng gạo, cô thật sự chưa nghĩ ra phải đối mặt thế nào.
Tô Ngộ khẽ gật đầu chào hai người còn lại, sau đó mới đưa mắt nhìn Phó Tu Ninh, giọng điệu bình thản: “Phó tổng, anh tìm tôi.”
Nghe thấy giọng cô, Phó Tu Ninh ngẩng đầu lên.
Người phụ nữ trước mặt đeo bảng tên, mặc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu được cắt may tinh tế kết hợp với chân váy đen, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, cả người toát lên vẻ thanh lịch, trí thức nhưng không kém phần sắc sảo. Giọng điệu tự nhiên, không cao không thấp, chẳng thể nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào khác. So với sự gượng gạo cố tỏ ra bình tĩnh hôm qua, lúc này dường như cô đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng anh chính là cấp trên mới của mình.
Qua vài giây, yết hầu người đàn ông khẽ động, anh gật đầu, thu lại ánh mắt rồi đứng dậy, bước về phía sofa: “Mời ngồi.”
Thần sắc và giọng điệu vẫn lạnh nhạt, bình thản như thường, không khác gì khi đối xử với những nhân viên khác, như thể thật sự không nhận ra cô.
Tô Ngộ thầm thở phào một hơi, không nhận ra cũng tốt, tránh gây thêm rắc rối cho công việc sau này. Chỉ là, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu.
Cô liếc nhìn Đường tổng và Kỷ Giản Tâm, những người cũng đang ngồi trên sofa của khách, rồi nhẹ nhàng mím môi, bước tới ngồi xuống một bên.
Có lẽ vì khí thế của Phó Tu Ninh quá mạnh mẽ, dù biết anh không nhận ra mình, cô vẫn không tài nào thả lỏng được, toàn thân vô thức căng cứng.
Dù đã tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, cô vẫn không thể hoàn toàn giữ được tâm trạng bình thản.
Có lẽ nhận thấy được sự căng thẳng của cô, Đường tổng bật cười: “Đừng căng thẳng, chỉ là quy trình thông thường thôi. Phó tổng mới nhậm chức, chưa nắm rõ tình hình của bộ phận kinh doanh, hôm nay gọi mọi người đến để báo cáo công việc, tìm hiểu thêm một chút.”
Tô Ngộ nhẹ gật đầu hai cái, nở nụ cười chuẩn mực của dân công sở: “Vâng, Đường tổng.”
Trái ngược với sự cứng nhắc của cô, Phó Tu Ninh lại có vẻ rất ung dung. Anh vắt chéo chân dựa vào sofa, gương mặt không chút gợn sóng, từng cử chỉ đều toát lên phong thái cao quý, lạnh lùng. Dù không cố tình tỏ ra uy quyền nhưng vẫn mang đến một áp lực vô hình khiến người khác không dám lơ đãng.
Hôm qua Kỷ Giản Tâm không tham gia cuộc họp định kỳ, nên hôm nay cô ta mở đầu bằng một màn tự giới thiệu, sau đó trình bày sơ lược về tiến độ hợp tác tại Hải Thành và kết quả công việc của bộ phận trong nửa năm qua.
Lúc đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng càng nghe Tô Ngộ càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không, nhưng rõ ràng những nội dung Kỷ Giản Tâm báo cáo chỉ cần vài ba câu là đủ, vậy mà cô ta lại nói dông dài, mãi không dứt. Không biết là do mới xuống máy bay chưa kịp điều chỉnh trạng thái hay còn có lý do nào khác.
Cô không nhịn được mà khẽ nâng mi mắt, quan sát hai vị lãnh đạo.
Đường tổng dường như không có phản ứng gì, vẫn thoải mái dựa vào sofa, thỉnh thoảng lại cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ.
Còn Phó Tu Ninh tuy không ngắt lời nhưng cơ mặt rõ ràng đang căng chặt, đôi mày hơi nhíu lại, những ngón tay thon dài chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu gõ nhẹ lên đầu gối từng nhịp một.
Người khác có thể không biết, nhưng Tô Ngộ hiểu rất rõ, đây là dấu hiệu cho thấy anh sắp hết kiên nhẫn.
May mắn là trước khi anh mất sạch kiên nhẫn, Kỷ Giản Tâm cũng kết thúc phần báo cáo của mình: “Phó tổng, đây là toàn bộ tiến độ công việc hiện tại của nhóm chúng tôi.”
Nói xong, cô ta mới lưu luyến dời ánh mắt khỏi gương mặt Phó Tu Ninh.
Do Kỷ Giản Tâm đã tốn quá nhiều thời gian, nên đến lượt mình, Tô Ngộ cố gắng trình bày ngắn gọn nhất có thể. Chỉ trong năm phút, cô đã tóm lược xong công việc trong nửa năm qua cũng như tiến độ hiện tại.
Nghe xong, đôi mày của Phó Tu Ninh rõ ràng đã giãn ra đôi chút.
Tô Ngộ vừa dứt lời, vô thức liếc nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của anh. Ngón tay thon dài, bàn tay mảnh khảnh, khớp xương hơi nhô lên, làn da trắng trẻo cân đối, trên mu bàn tay còn có những đường gân màu xanh nhạt rõ ràng.
Cô có chút mê mẩn với những đôi tay đẹp, trong số rất nhiều người cô từng gặp, chỉ có tay của Phó Tu Ninh là hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật.
Mà đôi tay này từng trân trọng vu.ốt ve gương mặt cô, cũng từng quấn quýt đẫm mồ hôi trong vô số đêm sâu không ai hay biết.
Giật mình vì bản thân lại có những suy nghĩ không đúng lúc, Tô Ngộ khẽ mím môi, nhanh chóng dời ánh mắt trước khi có ai đó phát hiện ra điều bất thường.
Đúng lúc đó, cô không nhìn thấy ngón tay thon dài của người đàn ông ở đầu ghế sofa khẽ co lại.
Phó Tu Ninh ngước lên, cất giọng: “Tôi đã nắm được tiến độ công việc của bộ phận kinh doanh, trước khi có giám đốc bộ phận mới đến nhậm chức, vẫn phải nhờ hai người vất vả thêm một chút.”
Ngừng một lát, giọng anh nhàn nhạt: “Hy vọng lần sau quản lý Kỷ có thể báo cáo ngắn gọn hơn, dù sao thời gian của mọi người cũng rất quý báu.”
Lời vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Kỷ Giản Tâm thoáng chững lại.
Đường tổng kịp thời lên tiếng hòa giải: “Phó tổng đang nói đúng ý tôi muốn đề xuất. Vị trí giám đốc kinh doanh đã để trống quá lâu, trong thời gian ngắn cũng khó tìm được người phù hợp. Vì vậy, tôi nghĩ thay vì tuyển dụng mới, chi bằng chọn một trong hai người để đảm nhiệm.”
Phó Tu Ninh ngước mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Đề xuất của Đường tổng không tệ, tôi cũng nghĩ có thể mở cuộc tuyển chọn nội bộ.”
Ý ngầm chính là vị trí này sẽ thuộc về người có năng lực, chứ không phải chỉ chọn một trong hai, tránh xảy ra cạnh tranh không lành mạnh.
Nghe vậy, Đường tổng thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm, cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế.”
Ban đầu, ông ta định mở đầu bằng một câu giới thiệu, đợi đến khi Kỷ Giản Tâm giành được dự án Hải Thành thì thuận thế đề bạt cô. Không ngờ còn chưa kịp nói gì đã bị chặn đứng.
Phó Tu Ninh không biểu lộ cảm xúc, khẽ gật đầu: “Nếu không còn chuyện gì nữa, mọi người quay lại làm việc đi.”
Lúc này, Kỷ Giản Tâm đã nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: “Vâng, Phó tổng.”
Tô Ngộ cũng khẽ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bắt gặp ánh mắt của Kỷ Giản Tâm có chút lưu luyến. Ngay sau đó, cô ta lấy điện thoại ra, nói với Phó Tu Ninh: “Phó tổng, tôi có thể thêm WeChat của anh không? Để sau này tiện báo cáo công việc, trao đổi nhanh sẽ hiệu quả hơn.”
Tô Ngộ không khỏi nhướng mày, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay Kỷ Giản Tâm lại cư xử khác thường như vậy.
Điều này cũng hợp lý, đàn ông như Phó Tu Ninh đúng là có tư cách khiến phụ nữ có thể vì anh mà không ngại lao vào.
Bất kể là trước đây hay bây giờ.
Lời còn chưa dứt, chưa kịp để Phó Tu Ninh lên tiếng, Đường tổng đã phụ họa: “Đúng đúng đúng, cô không nhắc thì tôi cũng quên mất, cô vẫn chưa kết bạn WeChat với sếp.”
Nói rồi, ông ta quay sang nhìn Tô Ngộ đang ngồi bên cạnh: “Tô Ngộ cũng chưa kết bạn đúng không? Tiện thể thêm luôn đi, sau này có gì báo cáo với Phó tổng cũng dễ dàng hơn.”
Tô Ngộ vốn định nói dùng ứng dụng nội bộ của công ty là được, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã thấy Phó Tu Ninh bất ngờ lấy điện thoại ra, thoải mái đưa mã QR cho mọi người.
Thấy vậy, mắt Kỷ Giản Tâm sáng lên, lập tức nở nụ cười, chủ động giơ điện thoại đến gần: “Phó tổng, tôi quét mã của anh.”
“…”
Tô Ngộ hơi khựng lại, lần này dù không muốn thêm cũng phải thêm rồi.
Đường tổng cười giục: “Mau lên, còn chờ gì nữa?”
“Được.”
Tô Ngộ cố gắng nặn ra một nụ cười, mở WeChat, bật tính năng quét mã rồi quét mã QR trên điện thoại.
Rất nhanh, màn hình điện thoại hiển thị danh thiếp WeChat của Phó Tu Ninh, ảnh đại diện là một chú vẹt mẫu đơn màu xanh nhạt trông rất quen mắt.
Bộ lông mềm mại, đáng yêu, có thể thấy nó được chủ nhân chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Ngay khoảnh khắc đó, tim Tô Ngộ bất giác hẫng đi một nhịp, đầu ngón tay đặt trên màn hình khẽ run lên, vô tình nhấn vào nút thêm bạn.
Chỉ một giây sau, yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận ngay lập tức.
Trở lại văn phòng, Tô Ngộ có chút bất an, không kìm được mà mở ảnh đại diện con vẹt quen thuộc kia ra xem.
Đó là một con vẹt xanh bạc hà, màu sắc vô cùng đẹp mắt.
Nhóc con này đã lớn hơn rất nhiều so với ấn tượng trong ký ức của cô, đôi mắt to tròn, chiếc mỏ màu vàng nhạt nhọn hoắt, đang nghiêng đầu nhìn vào ống kính, trông có chút buồn cười một cách khó hiểu.
Dưới ánh mặt trời, bộ lông óng mượt của nó ánh lên sắc cầu vồng, có thể thấy chủ nhân đã chăm sóc rất cẩn thận.
Cũng đúng, dù Phó Tu Ninh có hận cô đến đâu thì anh cũng không phải kiểu người sẽ trút giận lên thú cưng.
Sau một thoáng suy nghĩ vẩn vơ, Tô Ngộ tắt điện thoại, tập trung trở lại với công việc.
Vị trí giám đốc bộ phận kinh doanh đã mở tuyển chọn nội bộ, vậy ai có năng lực thì người đó giành được. Đối với dân kinh doanh, năng lực quan trọng nhất chính là doanh số, mọi thứ đều lấy kết quả làm chuẩn. Đây cũng là lý do cô có thể tung hoành ngang dọc trong bộ phận kinh doanh suốt mấy năm nay.
Giờ dự án Hải Thành đã rơi vào tay Kỷ Giản Tâm, cô chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm các mục tiêu khác, không chỉ phải giữ vững những khách hàng hiện có mà còn cần mở rộng thêm nhiều khách hàng mới.
Buổi sáng, Tô Ngộ ngồi trong văn phòng tra cứu đủ loại tài liệu, mất cả buổi để lập một bảng thống kê chi tiết, liệt kê những khách hàng tiềm năng trước đây cùng danh sách các công ty có khả năng cao sẽ hợp tác với cô.
Tổng cộng có mười một công ty, được cô phân loại theo từng mức độ khó. Cô dự định sẽ tiếp cận lần lượt tất cả họ trong tuần này. Dự án Hải Thành là một đơn hàng lớn, nhưng với khả năng hiện tại của cô thì không thể tiếp cận được những hợp đồng lớn hơn thế. Vậy nên, chỉ có thể lấy số lượng bù lại, khách hàng trong tay càng nhiều thì cô càng có lợi thế.
Sắp xếp xong, buổi sáng cũng trôi qua.
Buổi trưa, Tô Ngộ cùng Hứa Tri Vi xuống nhà ăn công ty dùng bữa. Lúc quay về, Hứa Tri Vi bị gọi đi vì có điện thoại, cô đành một mình lên lầu, định ghé qua phòng pha trà pha một ly cà phê.
Không ngờ vừa đến cửa, cô đã nghe thấy bên trong có người đang bàn tán về Phó Tu Ninh.
“Tôi có tin sốt dẻo về sếp mới đây, mấy người có muốn nghe không?”
Vừa nhắc đến Phó Tu Ninh, ai nấy đều hào hứng: “Tin gì thế, mau kể đi!”
“Tôi cũng tình cờ nghe được thôi, Đường tổng nói chuyện điện thoại ở cầu thang nên tôi nghe lỏm được. Ông ấy bảo Phó tổng có bối cảnh rất mạnh, không chỉ nổi danh ở Phố Wall mà còn có quan hệ với giới tài phiệt Hồng Kông.”
“Hồng Kông á?”
“Đúng thế, tôi còn nghe nói Phó tổng học đại học ở Hồng Kông, không chừng là người ở đó cũng nên?”
“Có khả năng lắm, mà tôi nhớ ở Hồng Kông có một ông trùm bất động sản rất hay lên báo cùng mấy ngôi sao, người đó cũng họ Phó.”
Có người bất giác giật mình: “Ý của cậu là… Phó tổng có mối liên hệ gì đó với vị đại gia đó?”
“Cậu tự nghĩ xem, họ Phó đâu có nhiều, đúng không? Tôi chỉ thấy mấy nhân vật kiểu đó trong tiểu thuyết thôi đấy.”
“…”
“Họ Phó ở Hồng Kông chính là giới hào môn, giàu đến mức khó tưởng tượng. Vừa có năng lực, vừa có bối cảnh, có thể nói là đứng trên đỉnh kim tự tháp, danh hiệu ‘kim cương vương lão ngũ’ còn chưa đủ xứng với anh ấy.”
“Quan trọng là mặt còn đẹp chết đi được!”
“Không chỉ có gương mặt, dáng người cũng cực phẩm, vai rộng eo thon chân dài, chuẩn người mẫu luôn. Không chừng phương diện kia cũng mạnh nữa đấy, nếu mà có cơ hội thử một lần thì…”
“Thôi đi, đừng mơ giữa ban ngày nữa, người ta với bọn mình vốn chẳng cùng một thế giới.”
…
Nghe đến đây, Tô Ngộ như bị ai đó bất ngờ đánh thức.
Đột nhiên, cô nhớ lại năm năm trước.
Khi đó, cô cũng giống như một người ngoài cuộc, lặng lẽ nghe người khác bàn tán về một người hoàn toàn xa tầm với của cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.