Ngày hôm sau, vừa mới ăn sáng xong, Phó Tu Ninh đã bị Chu Vân Thâm gọi điện yêu cầu đi xử lý một số công việc vẫn còn đang dang dở.
Ban đầu Phó Tu Ninh định hôm qua sẽ về Kinh thị ngay nên đã nhờ Chu Vân Thâm xử lý thay, nhưng vì hiện tại Phó Tu Ninh vẫn còn ở Cảng thành thì đương nhiên anh phải tự mình giải quyết nốt phần còn lại. Dù sao thì, để trấn an hội đồng quản trị, để người họ Phó tự mình ra mặt vẫn tốt hơn.
Tô Ngộ đã đặt phòng khách sạn này hai đêm, vì bây giờ đã làm lành với Phó Tu Ninh nên tất nhiên họ sẽ cùng nhau về Kinh thị.
Ban đầu cô định ở lại khách sạn thêm vài ngày nữa nhưng Phó Tu Ninh không đồng ý, ăn sáng xong anh tự mình lái xe đưa cô đến căn nhà mà năm năm trước họ đã từng ở, rồi mới yên tâm rời đi để đi tìm Chu Vân Thâm.
Tô Ngộ đứng trước cổng ngôi biệt thự quen thuộc, trong lòng cảm xúc hỗn tạp.
Ngày xưa, khi kéo hành lý rời đi một cách quyết đoán, cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình quay lại nơi này.
Tô Ngộ cảm thấy trong lòng hơi nhói, cô giơ tay lên, động tác thuần thục nhập mã khóa cửa.
“Cạch” một tiếng.
Cửa mở, bên tai vang lên giọng điện tử quen thuộc: “Chào mừng về nhà.”
Tô Ngộ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cách bài trí trong căn phòng này gần như không khác gì năm năm trước, phòng khách vẫn giữ phong cách lạnh lùng với gam màu đen trắng xám, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417103/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.