🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Giai Ngôn chớp mắt tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng. Ánh mắt dại dần khi nhìn những hoa văn lạ lẫm trên trần nhà cùng ánh đèn vẫn sáng. Mãi đến khi nhớ ra mình đang ở đâu, cô mới chậm rãi ngồi dậy. Tối qua, cô đã một mình ghé quầy rượu của Lục Tiệp, chọn một chai rượu Tây độ cồn cao nhất và uống liền ba ly lớn rồi ngủ thiếp đi. Chỉ có như vậy, cô mới có thể bình tĩnh vượt qua cái đêm dài đằng đẵng ấy. Hạ Giai Ngôn đã chọn một ngày để tưởng nhớ đứa con nhỏ đáng thương kia. Cô từng nghĩ sẽ lấy ngày dự sinh làm ngày kỷ niệm, nhưng đứa bé vốn không có duyên đến với thế giới này, nên cuối cùng cô chỉ còn cách chọn ngày đầu tiên thai nhi thành hình. Những năm gần đây, Hạ Giai Ngôn không muốn nhớ đến ngày này, nhưng cũng không thể hoàn toàn quên đi. Vì thế cô chỉ đánh dấu trên lịch mà không đặt bất kỳ lời nhắc nào, có khi vô tình để ngày ấy trôi qua. Hôm qua, khi lướt qua tờ lịch, những ký ức xưa bỗng ùa về, mãnh liệt đến mức cô gần như không thể chống đỡ nổi. Ở nhà Lục Tiệp đã lâu như vậy nhưng Hạ Giai Ngôn chưa từng ngủ trên giường anh. Tối qua có lẽ anh cũng mệt, lười dọn giường phòng khách nên đã đưa cô về phòng ngủ chính tạm nghỉ một đêm. Giường anh rất rộng, nệm không quá mềm nhưng nằm khá thoải mái, ít nhất cũng giúp cô ngủ yên đến sáng. Cô dụi mắt và nhìn thấy Lục Tiệp đang nghiêng người tựa trên chiếc sofa gần đó, vẫn chưa tỉnh. Anh không mặc áo hay đắp chăn, không khí sáng sớm hơi lành lạnh khiến anh phải khó chịu ôm lấy ngực. Vì hôm nay là Chủ nhật nên cả hai đều được nghỉ, Hạ Giai Ngôn không định đánh thức Lục Tiệp. Cô ôm chăn sang, cẩn thận đắp cho anh. Dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng Lục Tiệp vẫn tỉnh giấc. Đầu óc còn hơi mơ màng, Lục Tiệp mở mắt nhưng không cử động, chỉ im lặng nhìn Hạ Giai Ngôn. Chăn vừa mới đắp lên người Lục Tiệp, thấy anh tỉnh, Hạ Giai Ngôn vội rút tay lại: “Anh ngủ tiếp nhé?” “Không ngủ nữa.” Lục Tiệp khàn giọng đáp, âm thanh không được trong trẻo. Anh kéo chăn xuống rồi ngồi thẳng dậy, chiếc áo sơ mi bị đè cả đêm giờ nhăn nhúm. Ánh mắt anh dần trở nên nóng bỏng, Hạ Giai Ngôn bị nhìn đến không tự nhiên nên hỏi: “Sao anh nhìn em như vậy?” Lục Tiệp vẫn chăm chú nhìn cô, môi hơi mím lại. Chỉ cần nhìn biểu cảm của Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Ký ức chỉ dừng lại ở lúc nằm xuống sofa ngủ, những gì xảy ra sau đó, cô không có chút ấn tượng nào. Cô đứng thẳng người, lại hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tối qua em… say rồi phát điên à? Nói lung tung phải không?” Lục Tiệp chỉ thấy đau lòng. Anh thà rằng cô say xỉn, nói năng lung tung còn hơn là giấu tất cả nỗi buồn đau vào trong lòng. Anh biết dù có đau khổ đến đâu, Hạ Giai Ngôn cũng sẽ không tâm sự với bạn bè, càng không nói cho ba mẹ hay anh trai để họ khỏi lo lắng. Người có thể đồng cảm và chia sẻ với cô chỉ có mình anh, đáng tiếc là anh đã không ở bên cạnh cô. Có lẽ cô đã quen với việc này, mỗi khi nhớ đến chuyện xưa, cô chỉ có thể một mình chịu đựng. Anh thật có lỗi với Hạ Giai Ngôn, nhiều đến mức không đếm xuể. Dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng Lục Tiệp vẫn không nhịn được hỏi: “Sao em không nói cho anh biết?” Hạ Giai Ngôn khựng lại một chút, nhận ra vẻ u buồn trong mắt Lục Tiệp, cô dần hiểu ra. Cô đút tay vào túi, ánh mắt dừng lại ở mép chăn trải dài trên thảm: “Khi anh không biết, anh còn có thể vui vẻ đón sinh nhật. Nếu đã biết, có khi ăn cơm cũng chẳng nuốt nổi. Đây đâu phải chuyện vui vẻ gì, không cần thiết phải khiến mọi người cùng buồn.” Lục Tiệp trầm giọng: “Đó cũng là con của anh!” Hạ Giai Ngôn không chịu nổi ánh mắt đầy ăn năn và hối hận của anh, vội vã ném lại câu “Em đi rửa mặt” rồi xoay người. Cô vừa bước được hai bước, Lục Tiệp đã từ phía sau ôm lấy cô. Hơi thở và hơi ấm của anh bao bọc lấy cô thật chặt, rồi cô nghe thấy giọng anh nghẹn ngào: “Giai Ngôn, để anh ôm em một lúc…” Đặt tay lên bàn tay đan vào nhau của anh trước bụng, Hạ Giai Ngôn nhẹ nhàng nói: “Anh đừng thế này, chuyện đã qua rồi mà? Anh về Anh đi, đừng quay lại nữa. Như vậy anh có thể sống như mấy năm qua, không gánh nặng, không vướng bận. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ gặp được cô gái tốt hơn em,anh sẽ lập gia đình mới, có những đứa con của riêng mình…” Nói đến cuối, Hạ Giai Ngôn đã nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố nén tiếng khóc để nói hết câu. “Hạ Giai Ngôn, em buông được sao? Em nói cho anh biết đi, em thật sự buông được sao?” Lục Tiệp nghe mà thấy trống rỗng, anh vừa chua xót vừa đau đớn. Sau khi chia tay với Hạ Giai Ngôn, Lục Tiệp thường tưởng tượng, nếu anh có thể kiềm chế bản thân, dừng lại vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Hạ Giai Ngôn đã không phải mang thai. Không mang thai, cô đã không phải phá thai, và họ cũng không phải chia tay thậm chí không còn lui tới. Nếu biết trước việc buông thả h*m m**n sẽ tạo nên sai lầm lớn như vậy, anh tuyệt đối không dám lén lút nếm trái cấm. Đáng tiếc, trên đời này không có chuyện biết trước, cũng không có thần dược nào có thể chữa lành nỗi hối hận. Hạ Giai Ngôn rất muốn dứt khoát nói rằng buông được, nhưng hai chữ ấy sao cũng không thốt ra nổi. Cô ngẩng mặt hít sâu, cố gắng đẩy những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt trở lại. Không nhận được câu trả lời khẳng định, trái tim Lục Tiệp đang treo bên bờ vực dần ổn định. Anh siết chặt vòng tay, ghé sát tai cô nói: “Giai Ngôn, chúng ta có một đứa con khác nhé. Anh hứa, lần này anh tuyệt đối không làm tổn thương người mẹ của nó, càng không để ai làm tổn thương nó.” Hạ Giai Ngôn đứng đơ tại chỗ, hơi thở cũng vô thức ngừng lại nửa giây. Giọng Lục Tiệp đầy lưu luyến: “Giống như em vừa nói đó, chúng ta sẽ tạo nên một gia đình mới, có những đứa con của riêng mình…” Vành tai bị hơi thở anh phả vào đến ngứa ngáy, Hạ Giai Ngôn khẽ nghiêng mặt, giọng không được ổn định: “Anh vẫn chưa tỉnh táo đâu, chúng ta nói chuyện này sau.” Dứt lời, Hạ Giai Ngôn định gỡ tay Lục Tiệp ra. Nhưng anh không buông, tì cằm l*n đ*nh đầu cô: “Anh rất tỉnh táo, anh hiểu rõ mình đang nói gì. Giai Ngôn, chúng ta…” Hạ Giai Ngôn lập tức ngắt lời: “Lục Tiệp!” Lục Tiệp im lặng. Lòng có chút hoảng loạn, Hạ Giai Ngôn cũng không nói gì. Một lúc sau, Lục Tiệp mới nắm vai Hạ Giai Ngôn, xoay cô lại. Anh cụp mắt nhìn cô, rất nghiêm túc nói: “Em không muốn anh nói, anh sẽ không nói nữa. Em biết anh muốn nói gì, dù em không cho anh cơ hội, cũng nên cho chính mình một cơ hội. Em không buông được anh, em vẫn day dứt về đứa bé đó, điều này chứng tỏ em chưa thật sự buông bỏ được anh. Nếu vậy, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?” Ánh mắt anh như một tấm lưới chặt chẽ, Hạ Giai Ngôn cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào của mình cũng không thoát khỏi đôi mắt ấy: “Quá đột ngột, em…” Nửa câu sau cô cuối cùng không nói ra được, Lục Tiệp hỏi: “Em sao?” Hạ Giai Ngôn ngẩng đầu: “Em muốn về nhà, anh cho em thêm thời gian suy nghĩ được không?” Lục Tiệp mím môi, cuối cùng không nói gì, chỉ im lặng đưa cô về chung cư. Khi dừng xe dưới chung cư của cô, Lục Tiệp không vội mở khóa. Hạ Giai Ngôn nhìn ra anh còn điều muốn nói, nên ngồi yên trên ghế phụ chờ đợi. “Thứ tư tuần sau anh đi, khoảng mười ngày nữa sẽ về nước, lúc đó em cho anh câu trả lời nhé?” Lục Tiệp quay đầu, cố nén những cảm xúc hỗn độn, “Dù đồng ý hay từ chối, anh đều mong em cho anh một câu trả lời rõ ràng.” Gió Tây Bắc thổi cây hai bên đường nghiêng ngả, vài chiếc lá khô đậu trên kính chắn gió. Trong xe thật yên tĩnh, Hạ Giai Ngôn như nghe được tiếng tim đập của cả hai. Cô x** n*n các ngón tay, trước là tay trái bóp tay phải, sau là tay phải bóp tay trái, nhưng vẫn không đáp lời. Đây là thói quen nhỏ mỗi khi Hạ Giai Ngôn phân vân. Lục Tiệp nhìn một lúc, rồi đưa tay phải sang, xòe bàn tay ôm lấy bàn tay đang hé mở của cô: “Hay thế này, anh ở lại ăn Tết với ba mẹ em?” Hạ Giai Ngôn theo phản xạ giật tay ra, trừng mắt nhìn anh. Lục Tiệp rất thích vẻ mặt nửa giận nửa hờn của cô, lại đề nghị: “Hay là, em cùng anh về Anh gặp ba mẹ anh.” Cuối cùng cô không nhịn được mắng: “Anh phát điên rồi à!” “Đúng vậy,” Lục Tiệp tự giễu, “Từ khi gặp lại em, anh cứ phát điên liên tục, càng ngày càng nặng. Em cứ giày vò anh thế này, có khi anh sẽ thật sự điên mất.” “Tự anh chuốc lấy khổ thôi.” Hạ Giai Ngôn nhận xét. Lục Tiệp thở dài, anh mở khóa xe, rồi nói với cô: “Về đi, khi anh không ở đây, em phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Tâm trạng bị Lục Tiệp làm rối bời, mãi vài ngày sau Hạ Giai Ngôn mới dần ổn định. Tết âm lịch sắp đến, Hạ Giai Ngôn bắt đầu nghỉ phép, cô thu xếp ít đồ về nhà ăn Tết. Hạ Giai Mặc đến chung cư đón cô, trên đường về, anh nói: “Bà Hoàng dưới lầu, mấy hôm trước thấy em ở công viên Hải Dương với một người đàn ông và một bé trai.” Hạ Giai Ngôn lập tức hỏi: “Ba mẹ biết không?” “Biết rồi.” Hạ Giai Mặc đáp, “Mẹ nói với ba trước mặt anh. Họ biết cuối năm em bận công việc nên chưa hỏi em.” “Họ phản ứng thế nào?” Hạ Giai Ngôn hỏi dồn. “Anh không thấy rõ,” Hạ Giai Mặc nhắc nhở, “Nhưng chắc chắn không vui lắm đâu, em cẩn thận một chút.” Đang suy nghĩ đối sách, Hạ Giai Ngôn nghe anh hỏi: “Là Lục Tiệp phải không?” Cô im lặng không đáp, Hạ Giai Mặc coi như cô đã thừa nhận. Anh hơi nhức đầu: “Ngôn Ngôn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?” Hạ Giai Ngôn cũng thấy mông lung, nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ xe, cô bỗng nói với anh trai: “Em… muốn kết hôn với Lục Tiệp.” Hạ Giai Mặc không biết nên thở dài hay nên thở phào. Mãi sau anh mới nói: “Nếu em tin chắc tương lai sẽ không hối hận thì cứ kết hôn đi, dù em quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.