🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng hôm đó, Hạ Giai Ngôn vào trang web quảng cáo như thường lệ để xem các tác phẩm dự thi mới nhất. Ở góc trái phía trên trang web có khu vực bình chọn, hiển thị số phiếu dẫn đầu của các tác phẩm. Cô liếc nhìn và phát hiện tác phẩm đứng đầu mấy ngày qua đã tụt xuống vị trí thứ hai. Khi nhìn thấy tên tác phẩm đứng đầu, tay Hạ Giai Ngôn cầm chuột bỗng cứng đờ. Cô phải click mấy lần mới vào được giao diện tác phẩm. Video chưa kịp load xong thì cô đã nhận được thông báo phải đến phòng họp 207 ngay lập tức để họp khẩn. Đến phòng họp, Hạ Giai Ngôn thấy chị Ông Đình đã ngồi sẵn với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi vào, cô trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp quen biết, người đó dùng khẩu hình nói với cô: “Quảng cáo bị đánh cắp”. Không khí cuộc họp vô cùng căng thẳng. Mọi người có mặt ở đây đều tham gia vào quá trình sản xuất quảng cáo này, nói cách khác, ai cũng là đối tượng tình nghi. Tuy vậy, trong tình huống này, Ông Đình vẫn giữ được bình tĩnh. Chị không chỉ thẳng vào bất kỳ nhân viên nào mà đổ lỗi cho hệ thống bảo mật của công ty có lỗ hổng, từ đó hacker mới có thể đánh cắp được thông tin mật. Sau khi nghe giả thuyết của Ông Đình, các nhân viên đã thả lỏng tinh thần hơn nhiều. Ông Đình cam đoan chắc chắn: “Công ty nhất định sẽ điều tra rõ sự thật, sẽ không để mọi người bị oan. Hiện tại bộ phận IT đã bắt tay vào điều tra, nếu ai có manh mối gì thì báo cáo cho tôi.” Nhớ lời Lê Thiệu Trì nhắc nhở không nên đắc tội với Ông Đình, Hạ Giai Ngôn rất để tâm đến lời khuyên đó. Lê Thiệu Trì nói không sai, Ông Đình quả thật là một người phụ nữ không đơn giản. Riêng chuyện này mà nói, sau khi tác phẩm bị đánh cắp, Ông Đình đã lập tức triệu tập cuộc họp khẩn, thể hiện sự tin tưởng của mình với cấp dưới, điều này quan trọng hơn nhiều so với việc truy cứu kẻ để lộ bí mật. Chị ấy mới nhậm chức, nếu vì chuyện này mà sinh nghi ngờ, toàn bộ đội ngũ có thể sẽ mất đoàn kết, sau này khó mà làm ra được tác phẩm xuất sắc. Trước khi tan họp, Ông Đình nói một cách chân thành: “Dù tác phẩm này không thể đại diện công ty dự thi nữa, nhưng tôi rất cảm ơn sự nỗ lực của các đồng nghiệp trong thời gian qua.” Sau khi ra khỏi phòng họp, Hạ Giai Ngôn nghe thấy đồng nghiệp đi phía sau nói: “Lần thi này, không dùng tác phẩm của Giám đốc Hướng mà dùng của Giám đốc Từ, nhóm chúng ta làm việc vô ích rồi.” Một đồng nghiệp khác phụ họa: “Đúng vậy, tôi nghĩ cấp trên hẳn thích ý tưởng của Giám đốc Từ hơn, đó đúng là phong cách công ty chúng ta.” “Chưa chắc đâu, Giám đốc Hướng cũng không tệ, hơn nữa năm ngoái dùng tác phẩm của anh ấy dự thi còn đoạt giải đồng đấy.” Hạ Giai Ngôn thấy đau đầu. Hóa ra không chỉ có bộ phận khách hàng, ngay cả bộ phận sáng tạo cũng là một chiến trường không khói súng khi đụng đến quyền lợi. Sau hai ngày điều tra, bộ phận IT đưa ra thông báo chính thức, xác nhận hệ thống bảo mật của công ty hoạt động bình thường, trong hai tháng gần đây không hề bị tấn công. Họ cũng đã theo dõi và phân tích hoạt động internet trong công ty nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Theo những tài liệu hiện có, việc rò rỉ quảng cáo có thể do nhân viên nội bộ sử dụng thiết bị di động để đánh cắp. Ngoài ra, vụ việc này nhanh chóng có tiến triển mới. Chiều thứ bảy, có người dùng IP ảo đăng bài nặc danh trên diễn đàn công ty, đại ý là đã từng thấy một nữ nhân viên ở lại một mình trong văn phòng của Tổng giám đốc, không lâu sau thì tác phẩm dự thi bị đánh cắp, nữ nhân viên này rất đáng nghi. Thứ hai đi làm, Hạ Giai Ngôn lập tức bị gọi vào văn phòng Ông Đình. Cô còn chưa biết về bài đăng nặc danh trên diễn đàn công ty, khi Ông Đình đọc nội dung bài đăng, cô ngơ ngẩn nhìn chị ấy, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Nữ nhân viên được nhắc đến trong bài, là tôi sao?” Ông Đình với vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Hôm đó tôi nhận điện thoại nên để cô ở lại văn phòng, cô còn nhớ không?” Hạ Giai Ngôn không thể ngờ có người lại lấy chuyện nhỏ như vậy để làm văn. Cô cố giữ bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ rồi trả lời: “Tôi nhớ. Nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì cả. Tôi chỉ tình cờ đến văn phòng tìm chị lúc đó, và chị vừa hay nhận được điện thoại mà thôi. Vả lại, chị nhận điện thoại là vì người gọi yêu cầu tắt loa ngoài phải không?” Sau một lúc im lặng, Ông Đình nói: “Điện thoại là của chồng tôi gọi đến, tôi biết chuyện này không liên quan đến cô. Điểm này, tôi cũng đã giải thích với ban lãnh đạo, nhưng họ vẫn còn đôi chút nghi ngờ.” Hai tay vô thức siết chặt, Hạ Giai Ngôn nhìn Ông Đình: “Nói cho cùng, tất cả đều đang nghi ngờ tôi. Mỗi ngày ra vào văn phòng chị có biết bao nhiêu người, tại sao tôi ở lại thêm vài phút lại trở thành đối tượng khả nghi? Còn người viết bài nặc danh kia, tôi thấy họ còn đáng nghi hơn tôi nhiều. Nếu họ phát hiện manh mối quan trọng như vậy, sao không báo cáo trực tiếp mà lại lén lút dùng IP ảo đăng bài nặc danh!” Ông Đình ra hiệu cho cô bình tĩnh, rồi nói tiếp: “Cô đừng nóng vội, công ty nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Nếu cô trong sạch, chúng tôi cũng sẽ minh oan cho cô.” “Tôi vốn đã trong sạch rồi.” Hạ Giai Ngôn cố nén giận nói. “Nhưng bài đăng đó rất bất lợi cho cô.” Ông Đình nói, “Nhân viên trong công ty sẽ lần lượt được hỏi chuyện, còn cô, ban lãnh đạo quyết định cho cô tạm nghỉ phép. Cấp cao rất coi trọng chuyện này, dù sao cũng liên quan đến bí mật và lợi ích công ty, mong cô có thể thông cảm.” Sắc mặt Hạ Giai Ngôn trở nên khó coi: “Tôi bị tạm đình chỉ công việc, không phải đồng nghĩa với việc chuyện này có liên quan đến tôi sao?” “Tôi rất xin lỗi. Đây là ý của ban lãnh đạo, tôi không quyết định được.” Ông Đình tỏ vẻ bất lực, “Thực ra việc này cũng không hoàn toàn xấu với cô. Tuy bài đăng đã bị xóa, nhưng chắc không ít người đã đọc được, cô ở lại công ty chắc chắn sẽ nghe được những lời đàm tiếu, điều đó sẽ gây khó xử cho cô rất nhiều.” Sau khi rời công ty, Hạ Giai Ngôn lang thang trên phố với lòng đầy phẫn nộ. Những người qua đường đều vội vã về nhà, chỉ có cô đi lang thang vô định, như một chú chim nhỏ lạc đường. Khi nhận được tin nhắn của Hạ Giai Mặc, Hạ Giai Ngôn đang ngồi trước quầy khuyến mãi trong siêu thị, nhìn nhân viên khuyến mãi trình diễn hiệu quả của nước giặt. Cô nghĩ anh chắc đã nghe biết chuyện này, do dự vài giây, cuối cùng cô vẫn chọn nghe máy. Giọng lo lắng của Hạ Giai Mặc vang lên từ điện thoại: “Em đang ở đâu?” Nghe thấy giọng nói thân thuộc và gần gũi, Hạ Giai Ngôn cảm thấy nghẹn ngào, giọng nói hơi run: “Em không sao, đang ở siêu thị mua đồ.” Nghe vậy, Hạ Giai Mặc thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Hạ Giai Ngôn đi đến một góc yên tĩnh, kể lại tường tận mọi chuyện cho anh trai. Để gia đình khỏi lo lắng, cô cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Không đi làm cũng được, nhưng nếu em hết tiền tiêu, anh nhớ phải cấp dưỡng cho em đấy.” Từ đầu đến cuối, Hạ Giai Mặc không hề hỏi em gái có làm chuyện đó hay không, anh biết em gái mình không phải là người như vậy. Lần này bị vu oan, chắc chắn em ấy rất khó chịu. Anh định an ủi em gái thì cô đã lấy cớ đi tính tiền để cúp máy. Mưa xuân luôn đến bất ngờ, Hạ Giai Ngôn vừa ra khỏi siêu thị thì trời đã đổ mưa phùn. Cô lấy ô từ trong túi ra che, gió thổi nghiêng những hạt mưa, rơi lất phất trên quần áo. Nhìn bầu trời xám xịt, tâm trạng Hạ Giai Ngôn càng thêm u ám. Cô đứng trước mái hiên một nhà hàng tránh mưa, bỗng nhiên rất muốn gặp người đàn ông có thể mang đến cho mình sức mạnh và hơi ấm. Cô lấy điện thoại ra, tìm số của anh, vừa bấm máy liền cúp ngay vì nhớ ra hôm nay Lục Tiệp phải về trường giảng bài. Vừa lúc có taxi đi qua, Hạ Giai Ngôn theo phản xạ giơ tay. Lên xe, tài xế hỏi đi đâu, không cần suy nghĩ cô báo luôn địa chỉ trường học. Do thời tiết xấu, trên đường học khá vắng sinh viên qua lại. Hạ Giai Ngôn che ô đi về phía khu giảng đường, bước chân vội vàng, không cẩn thận bị nước bắn ướt ống quần. Chuông tan học vang lên, Lục Tiệp cho sinh viên ra về đúng giờ. Vừa ra khỏi phòng học, theo thói quen anh kiểm tra điện thoại, vừa mở màn hình đã thấy hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc. Một cuộc gọi nhỡ từ Lê Thiệu Trì, một từ Hạ Giai Ngôn. Anh mở tin nhắn chưa đọc ra. Đọc xong mấy chục chữ ngắn ngủi, vừa đi ra ngoài anh vừa gọi điện cho Hạ Giai Ngôn. Điện thoại chưa kịp kết nối, Lục Tiệp đã thấy Hạ Giai Ngôn đứng ở hành lang, ánh mắt bình thản nhìn anh. Cô đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại u ám không có chút sinh khí. Anh bước về phía cô, thấy quần áo cô ướt nhiều chỗ vì mưa, đôi mày vốn đã nhíu nay càng nhíu chặt hơn. Theo ánh mắt anh, Hạ Giai Ngôn cũng cúi xuống nhìn mình, cô nói với Lục Tiệp: “Chỉ ướt áo ngoài thôi, không lạnh đâu.” Lục Tiệp chạm vào tay cô, quả nhiên còn ấm. Anh giơ điện thoại trước mặt cô, giọng có chút gấp gáp: “Lê Thiệu Trì đã nói với anh rồi.” Hạ Giai Ngôn nhanh chóng đọc tin nhắn xong, rồi khẽ “ừ” một tiếng. Lục Tiệp vẫn lo cô bị cảm, anh nói: “Không nói gì nữa, về nhà thay quần áo đã.” Về đến nhà, Hạ Giai Ngôn thay bộ đồ ở nhà màu xám nhạt. Khi ra phòng khách, Lục Tiệp thấy sắc mặt cô còn tệ hơn, anh vòng tay ôm eo cô, nói nhỏ: “Không vui thì nói ra.” Hơi ấm xuyên qua lớp vải, Hạ Giai Ngôn không kìm được dựa sát vào anh. Cô chôn mặt vào ngực anh, không nói gì. Lục Tiệp nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng càng dịu dàng hơn: “Đang nghĩ gì vậy?” Hạ Giai Ngôn vẫn im lặng. Từ đó, Lục Tiệp không hỏi thêm nữa. Không biết đã qua bao lâu, anh cảm thấy người trong lòng đang run nhẹ, tay anh dừng lại rồi vỗ nhẹ lưng cô. Nước mắt dần thấm ướt áo sơ mi, Lục Tiệp vẫn kiên nhẫn vỗ về an ủi cô, nhưng trong mắt anh lại lóe lên tia lạnh. Đợi cô bình tĩnh lại, Lục Tiệp thu lại mọi cảm xúc, hỏi: “Đói bụng chưa? Chúng ta ra ngoài ăn nhé?” “Em không có khẩu vị.” Hạ Giai Ngôn nói giọng nghèn nghẹn. Cô vẫn trốn trong lòng anh, Lục Tiệp lo cô buồn bực, định nâng mặt cô lên: “Không có khẩu vị cũng không thể không ăn.” Hạ Giai Ngôn không chịu, nắm chặt áo anh: “Không muốn ăn.” Lục Tiệp buông tay, hiếm khi anh dỗ dành cô vì chuyện này: “Không muốn ăn cơm vậy em muốn ăn gì? Gà rán? Pizza? Bánh ngọt?” Im lặng một lúc, Hạ Giai Ngôn trả lời không đúng trọng tâm: “Em muốn ngủ.” Lục Tiệp bật cười: “Ngủ thì cũng phải ăn cơm trước đã. Khóc nhiều như vậy, không cần bổ sung năng lượng sao?” Vừa dứt lời, Hạ Giai Ngôn liền véo mạnh vào eo anh: “Em chỉ buồn ngủ thôi.” Lục Tiệp gỡ tay cô ra, rồi bế ngang cô lên. Hạ Giai Ngôn kêu nhỏ, theo phản xạ ôm lấy cổ Lục Tiệp: “Anh làm gì vậy?” Thấy đôi mắt và mũi cô đều đỏ và sưng lên, Lục Tiệp thấy đau lòng. Anh đá cửa phòng ngủ, sau đó đặt cô lên giường: “Em không phải buồn ngủ sao?” Kéo chăn đến cằm, Hạ Giai Ngôn nhìn anh đầy mong đợi: “Anh phải đi à?” “Không đi.” Lục Tiệp vỗ vỗ chỗ phồng trên chăn, dịu dàng nói: “Chúng ta gọi cơm hộp nhé, em ngủ trước đi, đợi cơm đến thì dậy.” Lúc này Hạ Giai Ngôn mới chịu thỏa hiệp. Lục Tiệp tưởng cô chỉ nói cho có, không ngờ cô thật sự ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, đôi mày cô vẫn chưa giãn ra, Lục Tiệp biết cô thực sự rất ủy khuất, ủy khuất đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết khóc thầm. Ra khỏi phòng ngủ, Lục Tiệp khép nhẹ cửa lại. Định gọi điện đặt cơm hộp, anh chợt nhớ ra điều gì đó nên cất điện thoại và đi vào bếp. Trước đây khi còn học trong nước, bạn cùng phòng thường nấu cháo bằng nồi cơm điện trong ký túc xá, Lục Tiệp quan sát vài lần là học được. Hạ Giai Ngôn nói không có khẩu vị, anh quyết định nấu một nồi cháo kê để cô dễ ăn. Những món phức tạp anh không rành, nhưng nấu cháo rồi pha trà gừng đơn giản thế này thì chắc chắn không khó với anh. Sau khi cháo sôi, Lục Tiệp tìm thấy một miếng thịt nạc trong tủ lạnh. Anh đang cắt thịt thành từng miếng nhỏ thì chuông cửa reo lên. Nhớ Hạ Giai Ngôn đang ngủ, Lục Tiệp vội vàng ra mở cửa, thậm chí không kịp cởi tạp dề. May mà khách đến không nóng vội, không bấm chuông liên tục. Mở cửa chống trộm ra, Lục Tiệp nhìn thấy hai người đứng ngoài, tay anh vẫn đặt trên then cửa bỗng khựng lại. Cùng lúc đó, Hạ Nguyên và Đào An Nghi đứng ngoài cửa, khi nhận ra người trước mặt, biểu cảm của họ trong phút chốc thay đổi liên tục. Trạm: Chàng rể xấu thì cũng phải gặp ba mẹ vợ kk. Liệu mà lo đi anh ạ

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.