Chỉ trong tích tắc, Lục Tiệp đã lấy lại bình tĩnh và chào hỏi ba mẹ của Hạ Giai Ngôn. Hạ Nguyên không có phản ứng gì, trong khi Đào An Nghi chỉ khẽ gật đầu với anh. Họ nghe tin Hạ Giai Ngôn gặp rắc rối trong công việc và có thể bị đình chỉ chức vụ vì một cáo buộc nào đó. Quá lo lắng nên họ đến thăm để tìm hiểu tình hình, và nếu cần thiết sẽ khuyên con gái về nhà ở tạm. Dù thế giới bên ngoài có xô bồ đến đâu thì gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên, là nơi che chở cho con gái họ. Hạ Nguyên và Đào An Nghi đều hiểu tính con gái – nó chỉ thích nói chuyện vui, không bao giờ kể chuyện buồn. Nếu không phải vô tình nghe được từ Hạ Giai Mặc, họ chắc chắn sẽ không biết gì cả. Trước khi đến, họ không báo trước để tránh con gái từ chối. Khi Lục Tiệp ra mở cửa, họ khá bất ngờ và trong lòng trăm mối tơ vò. Vào đến phòng khách, cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tủ giày. Không thấy dép nam hay giày da đâu cả, họ mới yên tâm phần nào khi biết con gái không sống chung với Lục Tiệp. Sau khi đưa hai người vào nhà, Lục Tiệp nói: “Giai Ngôn vừa mới ngủ.” Đào An Nghi ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng, bà hỏi: “Hai đứa chưa ăn cơm à?” “Dạ chưa ạ. Giai Ngôn bảo không đói, đợi tỉnh dậy sẽ ăn sau.” Vào bếp, họ thấy trên thớt còn nửa miếng thịt chưa thái xong. Họ lặng lẽ quan sát Lục Tiệp. Cảm nhận được ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-khong-ru-cung-toi/2840171/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.