Tối hôm đó, Hạ Giai Ngôn cuối cùng đã ở lại chung cư của Lục Tiệp qua đêm. Dù cô không muốn gọi điện về nhà, nhưng Lục Tiệp vẫn đành phải căng da đầu mà chủ động nhận trách nhiệm này. Người nghe máy là Đào An Nghi, điều này khiến Lục Tiệp thở phào nhẹ nhõm. So với ba vợ, bà rõ ràng dễ nói chuyện hơn nhiều. Sau khi anh giải thích lý do, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Chờ vài giây, anh cẩn thận dò hỏi: “Dì ơi?” Lúc này, Đào An Nghi mới lên tiếng: “Đưa điện thoại cho Giai Ngôn.” Khi Lục Tiệp đưa máy cho cô, Hạ Giai Ngôn lườm anh một cái thật mạnh, nhưng chỉ một giây sau, cô đã thay đổi, nở nụ cười ngọt ngào: “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?” Giọng Đào An Nghi từ đầu dây bên kia vang lên, nghiêm khắc nhưng đầy ý nhị: “Lẽ ra mẹ phải hỏi hai đứa là có chuyện gì. Là không muốn về, không thể về, hay là không dám về?” Hạ Giai Ngôn hơi bất đắc dĩ, cô đáp: “Mẹ, Lục Tiệp chỉ lo con lái xe về nhà muộn nguy hiểm thôi. Nếu mẹ không vui, con sẽ về ngay bây giờ.” Cô nói xong, định tắt điện thoại thì Đào An Nghi vội ngăn lại: “Nói hai câu mà đã giận rồi à?” “Đâu có.” Hạ Giai Ngôn cười đùa, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Không phải mẹ cũng cảm thấy con ở lại đây an toàn hơn là lái xe về muộn sao? Con không nỡ để mẹ phải lo lắng suốt đêm.” Nghe xong, Đào An Nghi không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng, bà thở dài, nhượng bộ: “Thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-khong-ru-cung-toi/2840185/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.