Vết trà màu nâu loang trên chiếc áo sơ mi trắng của Lục Tiệp. Tách trà rơi xuống thảm, lăn một đoạn theo quán tính nhưng không vỡ. Tách trà nóng tuy vẫn còn bốc khói nhưng không quá nóng. Khi nước trà văng vào người, Lục Tiệp chỉ cảm thấy hơi đau rát, có thể thấy ba anh không dùng nhiều sức. Anh không rên một tiếng, không phản bác hay giải thích gì, chỉ im lặng chờ đợi be mẹ quở trách. Khâu Tư Bình có chút đau lòng, nhưng cũng thấy con trai lần này quá đáng thật nên không lên tiếng bênh vực. “Con gọi đó là nhất thời xúc động? Chỉ vì chút xúc động mà con có thể làm bừa như vậy sao?” Gân xanh nổi trên mu bàn tay Lục Khánh Nhiên, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào con trai. Lục Tiệp cắn chặt môi, hai tay dần siết lại. Là phụ huynh, Khâu Tư Bình cũng thấy tức giận: “Con có nghĩ đến hậu quả không? Người ta mới học năm ba đại học, có giữ hay bỏ đứa bé đều rất khó xử.” Đợi ba mẹ nói xong, Lục Tiệp mới lên tiếng: “Con biết mình sai rồi, con rất hối hận.” “Hối hận thì có ích gì? Mọi chuyện đã thành sự đã rồi.” Khâu Tư Bình thở dài, “Sao lúc đó con không nói với gia đình? Có chúng ta cùng bàn bạc vẫn tốt hơn là con tự mình gánh vác.” Dưới sự trấn an của Khâu Tư Bình, tâm trạng Lục Khánh Nhiên đã ổn định hơn một chút, ông nói: “Đúng vậy, chuyện lớn như thế mà cũng không nói cho chúng ta biết, rốt cuộc con đang nghĩ gì?” Lục Tiệp đáp: “Con biết ba mẹ chắc chắn không đồng ý bỏ đứa bé. Con lo mỗi người một ý, cuối cùng càng khó đưa ra quyết định.” Lục Khánh Nhiên lại nổi giận: “Chẳng qua là một đứa trẻ, lẽ nào nhà ta nuôi không nổi sao?” Đối mặt với câu hỏi của cha, Lục Tiệp kiềm chế cảm xúc trả lời: “Giai Ngôn còn chưa tốt nghiệp, em ấy không nên làm mẹ vào lúc này, con không thể để chuyện này ảnh hưởng đến em ấy. Hơn nữa, con lẽ nào phải dựa vào ba mẹ để nuôi sao? Quan trọng hơn, con và Giai Ngôn còn không biết làm sao để nuôi dạy con cái, nuôi mà không dạy, dạy mà không đúng cách, chẳng phải cũng có tội như nhau sao?” Bi kịch của việc nuôi con mà không dạy dỗ, Khâu Tư Bình và Lục Khánh Nhiên đã từng chứng kiến nhiều. Không ít con cái bạn bè vì thiếu sự quản giáo mà dần trở nên phóng túng, cậy thế bắt nạt người khác, có kẻ mê ăn chơi trác táng, kẻ đam mê rượu chè đua xe, đủ thứ chuyện xấu không dứt. Nỗi lo của con trai không phải không có lý, nuôi lớn một đứa trẻ thì dễ, nhưng nuôi dạy nó thành người tử tế, đức hạnh lại không phải chuyện đơn giản. Sau một lúc im lặng, Lục Khánh Nhiên nói: “Thôi, sai một bước là sai cả đường, dù chọn cách nào cũng sẽ có điều tiếc nuối.” Khâu Tư Bình tiếc nuối vô cùng, rồi lại nói ra điều mình băn khoăn: “Mẹ không phải không đồng ý với cách làm của các con. Nhưng đã dễ dàng bỏ đứa bé này như vậy, sau này có con được nữa hay không cũng khó nói lắm.” Nghe vậy, sắc mặt Lục Tiệp trở nên tái nhợt. Phát hiện biểu cảm bất thường của con trai, Lục Khánh Nhiên nói: “Giờ mới biết sợ à?” Khâu Tư Bình liếc nhìn chồng với ánh mắt trách móc, hạ giọng: “Thôi nào, con cũng đã khổ sở lắm rồi, ông đừng nói nữa.” Lục Tiệp chống tay lên đầu, khi ngẩng lên, anh bình tĩnh nói: “Dù sau này em ấy không thể có con, con vẫn sẽ cưới em ấy.” Khâu Tư Bình và Lục Khánh Nhiên im lặng, một lúc lâu sau, Khâu Tư Bình lại thở dài: “Nếu sau này con bé không thể sinh con, đó chắc chắn là lỗi của con, con nợ người ta, phải đền bù là trách nhiệm. Đây là chuyện của con, con tự quyết định đi.” “Nhưng người ta có chịu gả con gái cho con không?” Lục Khánh Nhiên không nhịn được, tạt gáo nước lạnh vào con trai. Nghe chồng nói vậy, Khâu Tư Bình lập tức hỏi: “Tiểu Tiệp, ba mẹ Giai Ngôn rốt cuộc không hài lòng con đến mức nào? Không đến mức không chịu gả con gái cho con đấy chứ?” “Con nghĩ họ đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về con, nhưng sâu xa thế nào, con không dám chắc.” Lục Tiệp đáp. “Tìm thời gian, chúng ta cùng đến thăm ba mẹ Giai Ngôn đi.” Suy nghĩ một lúc, Khâu Tư Bình nói thêm, “Hay ngày mai đi luôn, việc này càng kéo dài càng tỏ ra chúng ta thiếu thành ý.” “Cái này…” Lục Tiệp có chút do dự, anh chưa vội nói với ba mẹ về chuyện tình cảm của mình chính là vì không muốn ba mẹ phải lo lắng, cũng không mong ba mẹ phải ngượng ngùng vì mình. Dù sao, hành động của anh quả thật đã làm tổn thương Hạ Giai Ngôn, anh lo hai vị trưởng bối nhà họ Hạ sẽ trút giận lên ba mẹ mình, nếu mối quan hệ này cũng rạn nứt, con đường phía trước của họ sẽ càng thêm tăm tối. Khâu Tư Bình khoát tay: “Đừng nghĩ nhiều quá, cứ quyết vậy đi. Ông nghĩ sao?” “Mất hết mặt mũi rồi!” Lục Khánh Nhiên càu nhàu, nói xong liền đứng dậy khỏi sofa, không thèm ngoái đầu lại mà đi thẳng lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn Khâu Tư Bình và Lục Tiệp, khi bà định nói gì đó, Lục Tiệp đã đứng lên: “Mẹ, con về phòng thay quần áo trước.” “Đi đi.” Khâu Tư Bình dặn, “Cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Áo sơ mi đã ướt hơn nửa, Lục Tiệp cởi hết quần áo rồi thay đồ ở nhà. Khi ra khỏi phòng thay đồ, anh thấy ba đang đứng tựa cạnh cửa sổ kính sát đất, nghe tiếng động cũng không quay lại. Anh đến bên cạnh ba, khẽ gọi: “Ba.” Qua tấm kính cửa sổ, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn sau. Đúng là tiết xuân ấm áp, cành cây xanh tươi đã nhú những mầm non, trông thật sinh động. Lục Khánh Nhiên không quay đầu lại, ông nói: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?” Lục Tiệp hiểu rõ ý ba anh, anh kiên quyết đáp: “Con đã suy nghĩ kỹ rồi.” “Nếu thật sự có vấn đề với sức khỏe của Giai Ngôn, con có biết điều đó nghĩa là gì không?” Giọng Lục Khánh Nhiên nhạt nhẽo. Lục Tiệp cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bụi hoa tường vi ở góc vườn đang nở rộ, anh nhìn ngắm một lúc rồi đáp: “Con biết.” So với lúc nãy, Lục Khánh Nhiên đã bình tĩnh hơn hẳn, ông hơi ngẩng đầu, giọng trầm xuống: “Ba chỉ có mỗi mình con, nếu Giai Ngôn không thể sinh con, điều đó có nghĩa con không thể làm ba, ba không thể làm ông, và dòng họ Lục sẽ đứt đoạn ở thế hệ này. Dù hậu quả nghiêm trọng như vậy, con vẫn không hối hận sao?” “Ba, con sẽ không để mình phải hối hận thêm lần nữa.” Lục Tiệp nghiêm túc nói. Nhận được câu trả lời này, Lục Khánh Nhiên cuối cùng cũng quay sang nhìn con trai: “Được, ba ủng hộ con, hy vọng lần này con đã chọn đúng.” Thấy vẻ mặt a vẫn chưa thật sự thoải mái, Lục Tiệp ân hận nói: “Ba, con xin lỗi.” Lục Khánh Nhiên nói: “Dù sống ở nước ngoài lâu, nhưng ba vẫn mãi là người Trung Quốc truyền thống, rất coi trọng việc nối dõi tông đường. Tuy nhiên, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, ba không thể bắt con từ bỏ cô gái này. Huống chi, biết đâu mọi chuyện không tệ như chúng ta tưởng tượng, có khi các con chưa kịp cưới thì đã có con…” Lục Tiệp im lặng. Lục Khánh Nhiên vỗ vai con trai: “Hy vọng đây là lần cuối ba phải dọn dẹp hậu quả cho con.” Khi cả nhà ba người họ Lục đến thăm Hạ Nguyên và Đào An Nghi, Hạ Giai Ngôn đang uống trà trưa với mấy người bạn học cũ ở quán. Từ lần gặp Triệu Lượng và nhóm bạn ở bệnh viện, tin tức về việc cô và Lục Tiệp tái hợp đã lan truyền trong nhóm bạn. Nhiều bạn học thân thiết với Hạ Giai Ngôn đều tìm đến hỏi thăm thực hư, có người còn hẹn gặp mặt tâm sự, lịch trình của cô dần trở nên bận rộn. Hôm nay những người bạn học gặp mặt đều rất vui vẻ, trò chuyện được một lúc, họ đề nghị gọi cả Lục Tiệp đến. Hôm nay anh không phải về trường dạy, Hạ Giai Ngôn không thắng nổi sự nài nỉ của các bạn nên đành gọi điện cho anh. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, trước khi Lục Tiệp kịp lên tiếng, Hạ Giai Ngôn đã loáng thoáng nghe thấy giọng mẹ mình. Cảm thấy kỳ lạ, cô lập tức hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?” Đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng kéo ghế, vài giây sau, Hạ Giai Ngôn nghe Lục Tiệp nói: “Sao thế em?” “Anh đang ở đâu?” Hạ Giai Ngôn hỏi lại lần nữa. Lục Tiệp biết trước Hạ Giai Ngôn đang họp mặt với bạn học cũ, nên mới chọn thời điểm này đưa ba mẹ đến thăm. Hạ Giai Ngôn khá nhạy cảm, anh lo nếu cô có mặt ở đó sẽ càng khiến tình hình rối ren. Nhưng khi cô hỏi lại câu hỏi đến lần thứ hai, anh cũng không thể giấu được nữa: “Anh đang ở nhà em.” “Sao anh lại đến nhà em làm gì?” Hạ Giai Ngôn gật đầu ra hiệu với mấy người bạn, rồi đi ra khỏi phòng riêng. Nghe ra vẻ lo lắng trong giọng nói của cô, Lục Tiệp vội trấn an: “Em đừng lo, ba mẹ anh chỉ muốn nói chuyện với ba mẹ em thôi.” Hạ Giai Ngôn không thể không lo lắng, cô đi thẳng đến quầy tính tiền, thanh toán xong rồi gọi taxi về nhà. Trên đường đi, cô gọi điện cho một người bạn, giải thích mình có việc gấp cần về trước, may là các bạn đều thông cảm và nói không sao. Mất hơn nửa tiếng, Hạ Giai Ngôn cuối cùng cũng về đến nhà. Cô tiện tay đóng cửa chống trộm, vào phòng khách thì chỉ thấy ba mình đang ngồi đọc tạp chí trên sofa. Cô hoàn toàn không biết họ đã nói những gì, trong lòng vừa gấp vừa rối, nên giọng điệu có hơi gay gắt: “Ba, mọi người đâu rồi?” Hạ Nguyên đáp: “Về rồi.” “Ba đuổi họ về ạ?” Hạ Giai Ngôn lớn tiếng chất vấn. Hạ Nguyên nhíu mày, tháo kính lão xuống: “Con nói chuyện với ba kiểu gì vậy?” Hạ Giai Ngôn lo lắng đến đỏ cả mắt, cô c*n m** d***, tức giận nhưng không dám nói gì thêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.