Ngay lúc hai ba con đang giằng co, từ đầu hành lang vọng lại tiếng bước chân lộn xộn. Hạ Giai Ngôn quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Lục Tiệp đang đứng phía sau mẹ cô. “Hai người muốn cãi nhau đến nơi rồi mà anh còn trêu nó,” Đào An Nghi tức giận nói với chồng. Sau khi hai bên gia đình nói chuyện xong xuôi, Khâu Tư Bình và Lục Khánh Nhiên được mời ở lại ăn tối. Họ đã đồng ý nhưng tiếc là có việc gấp phải đi. Lo Hạ Giai Ngôn sẽ suy nghĩ nhiều, Lục Tiệp quyết định đợi cô về nhà để nói chuyện cho rõ ràng. Trong lúc đó, thấy Lục Tiệp ngồi không, Đào An Nghi dẫn anh vào phòng Hạ Giai Ngôn, lấy mấy cuốn sách cũ cho anh đọc giải trí. Hạ Nguyên định theo vào nhưng ngại nên đành ngồi ngoài phòng khách, thẫn thờ lật tạp chí. “Em nghĩ nhiều thôi, anh đâu có nói gì đâu,” Hạ Nguyên không phục khi vợ trách móc. Hạ Giai Ngôn không quan tâm đến màn đối đáp của bố mẹ, cô chỉ nhìn chằm chằm Lục Tiệp với ánh mắt đầy thắc mắc. Ngồi xuống sofa, Đào An Nghi nói với hai đứa trẻ đang im lặng nhìn nhau: “Mẹ muốn xem TV, hai đứa muốn nói chuyện thì vào phòng đi.” Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn cùng vào phòng. Vừa đóng cửa xong, Hạ Giai Ngôn đã hỏi ngay: “Sao anh không nói cho em? Anh cố tình đợi lúc em họp mặt mới đến phải không!” Thấy mắt cô đỏ hoe, Lục Tiệp dịu dàng nói: “Giờ mọi chuyện đều ổn rồi mà?” “Đây cũng là chuyện của em, anh giấu em là anh sai.” Hạ Giai Ngôn vẫn th* d*c, ngồi xuống giường quay mặt đi không nhìn anh. Lục Tiệp đứng yên ngắm cô giận dỗi, thành khẩn nhận lỗi: “Anh sai rồi. Lần sau có chuyện gì, anh nhất định sẽ kể cho em biết hết, từ đầu đến cuối.” Thấy anh hạ mình như vậy, Hạ Giai Ngôn không truy cứu nữa, chỉ hỏi: “Ba mẹ anh đâu? Họ có bị làm khó không? Có giận không?” Kéo ghế xoay đến mép giường ngồi xuống, Lục Tiệp mới trêu cô: “Lần trước em còn nói chưa chắc muốn lấy anh, hôm nay quan tâm ba mẹ anh thế, chắc là đã quyết định rồi nhỉ?” Hạ Giai Ngôn liếc anh, vẻ mặt hơi ngượng: “Đừng lái sang chuyện khác, em chỉ thấy không nên để các bậc trưởng bối phải khó xử thôi.” Lục Tiệp hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì, chỉ khẽ cong khóe môi cười thầm. Tim đập loạn nhịp vì bị nhìn chằm chằm, Hạ Giai Ngôn đẩy vai trái anh: “Nhìn gì vậy?” “Anh đang ngắm em giả vờ cứng rắn đấy.” Lục Tiệp đáp. Hạ Giai Ngôn vung tay đấm anh, anh không tránh, vẻ mặt rất thích thú như đang được massage. “Ba mẹ anh rất lịch sự, không làm khó chúng ta đâu. Thật ra, lần này chúng anh đến đây chủ yếu là để xin lỗi.” Lục Tiệp không nói cụ thể xin lỗi chuyện gì, anh nghĩ chắc Hạ Giai Ngôn hiểu. Chuyện này dạo gần đây được nhắc đi nhắc lại, dần dần Hạ Giai Ngôn không còn mâu thuẫn và trốn tránh sự thật nữa, ngược lại học cách đối mặt và cố gắng thoát khỏi cái bóng ấy. Cô chống tay ra sau, giọng bình thản hỏi: “Vậy ba mẹ em nói sao?” Lục Tiệp quan sát vẻ mặt cô rồi nói tiếp: “Ba mẹ em rất độ lượng, không những không trách anh mà còn tha thứ cho anh nữa. Giai Ngôn à, họ thật sự rất thương em.” “Em biết.” Mũi bỗng cay cay, Hạ Giai Ngôn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Cô hiểu rất rõ, nếu không phải cô kiên quyết với Lục Tiệp như vậy, có lẽ cả đời này anh sẽ không được ba mẹ tha thứ, càng không thể nói đến chuyện được chấp nhận lại. Tất nhiên, ba mẹ Lục Tiệp cũng đóng vai trò quan trọng, nếu không ba mẹ cô cũng không thể nguôi giận nhanh như vậy. Lục Tiệp xoa đầu cô, rồi lấy album ảnh trên bàn trang điểm xuống: “Lúc nãy mẹ em cho anh xem ảnh em hồi nhỏ, không ngờ trước kia em xinh thế.” Hạ Giai Ngôn hỏi với giọng đe dọa: “Ý là bây giờ em không xinh nữa à?” “Có vẻ hơi dữ dằn…” Nói xong, Lục Tiệp nhanh nhẹn né tránh cú đánh của cô, cười trấn an, “Đừng nóng, anh thích cả tính dữ dằn của em nữa.” Album ảnh đã xem được hơn nửa. Những tấm ảnh phía sau phần lớn là lúc cô tham gia hoạt động ở nhà trẻ, có vài tấm cô mặc trang phục nhảy múa sặc sỡ, tạo dáng “nghệ thuật” trước gương. Lục Tiệp chưa từng thấy một Hạ Giai Ngôn như thế này, anh thấy buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng, sợ người bên cạnh nổi điên. Nếu không xem lại những tấm ảnh cũ này, Hạ Giai Ngôn đã quên mất vẻ ngây thơ của mình ngày xưa, cô hỏi Lục Tiệp: “Hồi nhỏ anh trông như thế nào?” Lục Tiệp hồi tưởng: “Cũng giống bây giờ thôi.” “Vậy anh chẳng phải không có tuổi thơ à?” Hạ Giai Ngôn hỏi với vẻ kịch tính. Khóe môi Lục Tiệp giật giật, anh nói: “Ý anh là, anh không ngây thơ trong sáng như em.” Hạ Giai Ngôn véo tai anh: “Đừng tưởng em không hiểu, anh đang cười em ngốc đấy.” “Em không ngốc đâu, còn rất thông minh nữa.” Lục Tiệp cọ cọ má cô, nói với vẻ vui sướng. Hạ Giai Ngôn vòng tay qua cổ anh, nửa người dựa vào anh: “Anh nói thật đi, ba mẹ anh có thích em không?” Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi và bất an, Lục Tiệp nhẹ nhàng ôm eo cô, cố gắng truyền cho cô chút sức mạnh: “Sao không tin tưởng chính mình vậy?” Giọng anh vọng xuống từ trên đầu, Hạ Giai Ngôn ngước lên: “Ba mẹ anh chắc có tiêu chuẩn rất cao về con dâu phải không?” Lục Tiệp lắc đầu: “Họ rất hiền lành, và họ rất thích em.” Hạ Giai Ngôn tỏ vẻ hoài nghi: “Anh đùa em à?” Lục Tiệp hỏi: “Vậy em nói xem, em nghĩ ba mẹ anh thích con dâu kiểu gì?” “Em cũng không biết,” Hạ Giai Ngôn đáp. Lục Tiệp đỡ cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Ba mẹ anh thích những cô gái như em đây. Dù họ không tin em, họ cũng sẽ không nghi ngờ ánh mắt của anh.” “Nghe như đang khen em, nhưng thực ra là tự khen anh.” Hạ Giai Ngôn cười. Lục Tiệp nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng dịu dàng: “Giai Ngôn à, em cũng sẽ thích ba mẹ anh thôi. Đừng sợ, cũng đừng nghĩ nhiều quá, được không?” Hạ Giai Ngôn cảm thấy tim mình như tan chảy, nhìn vào mắt anh, khẽ đáp: “Vâng.” Tối đó Lục Tiệp ăn cơm xong mới về. Hạ Giai Ngôn định tiễn anh xuống dưới nhà nhưng anh bảo: “Không cần tiễn anh đâu, về dỗ ba em đi.” Truyện được set pass 10 chương cuối. Gởi cú pháp Tramoi_happynewyear đến fanpage nhà truyện để nhận pass đọc nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.