So với Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn may mắn hơn nhiều trong chuyện gặp gỡ gia đình người yêu. Cả Lục Khánh Nhiên và Khâu Tư Bình đều cảm thấy có lỗi với Hạ Giai Ngôn, nên ngày thường rất thân thiết với cô, đối xử như con gái ruột vậy. Đôi khi Lục Tiệp còn hay đùa với ba mẹ là không biết mình có phải con đẻ của họ không. Dần dà, câu đùa ấy thành quen miệng của anh. Trưa thứ bảy, Lục Tiệp đón Hạ Giai Ngôn từ trường về nhà cũ. Vừa bước vào cửa, mẹ anh đã bưng ra một bát canh nóng hổi, chẳng thèm liếc nhìn con trai lấy một cái, chỉ nói với Hạ Giai Ngôn: “Giai Ngôn à, canh vừa nấu xong, con uống khi còn nóng nhé. Con gái thì phải giữ dáng, nhưng sức khỏe cũng quan trọng lắm.” Khâu Tư Bình cười tươi gật đầu, càng ngày càng thấy cô gái này dễ thương. Hạ Giai Ngôn vẫn chưa quen với ánh mắt trìu mến của Khâu Tư Bình. Lục Tiệp nhận ra vẻ không tự nhiên của bạn gái, liền nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ cứ nhìn chằm chằm thế này, con sợ Giai Ngôn ăn không tiêu mất.” Lúc này mẹ Khâu mới chịu chú ý tới con trai, bảo: “Con cũng muốn uống canh hả? Để mẹ bảo chị Hồng múc cho con một bát.” “Sao lúc nãy không nghĩ tới bưng ra hai bát luôn?” Lục Tiệp cười, “Mẹ thiên vị quá đi.” “Thằng nhóc này, chuyện có tí ti cũng so đo.” Mẹ Khâu trừng mắt nhìn con trai. Tuy nói vậy nhưng trong lòng mẹ Khâu lại nghĩ khác. Lục Tiệp vốn tính trầm ổn, ít khi cười đùa, ngày thường chỉ thích ru rú trong phòng đọc sách với mấy cuốn sách cổ dày cộp. Mấy năm gần đây càng trầm lặng hơn trước, lúc nào cũng mặt nghiêm túc, nói năng cũng chẳng được mấy câu. Kể từ khi có Hạ Giai Ngôn, cả người anh thoải mái hẳn ra. Bà nhìn ra được, những thay đổi của con trai mình là nhờ ai mà có. Khi Khương Vũ Nhàn kể chuyện Lục Tiệp lén lút có bạn gái, mẹ Khâu chẳng biết cô gái chưa từng gặp mặt nhưng khiến con trai mình say đắm kia là người thế nào, càng không hiểu vì sao con trai lại giấu giếm chuyện yêu đương với mình, nên có phần lo lắng. Sau khi biết tin này, bà và ông Lục Khánh Nhiên lập tức sắp xếp công việc về nước, mong sớm hỏi cho ra ngọn ngành. Lần đầu gặp Hạ Giai Ngôn, ấn tượng của mẹ Khâu về cô không đến nỗi tệ. Cô có nét đẹp thanh tú, tuy không đến mức kinh diễm nhưng càng nhìn càng thấy dễ thương. Cử chỉ văn nhã, ăn nói khéo léo, quan trọng nhất là biết cư xử đúng mực trước mặt họ, không có thái độ nịnh bợ. Ở chung nhiều, mẹ Khâu cảm nhận được sự chân thành của cô gái này. Bình thường Giai Ngôn điềm đạm, nhưng khi đụng đến chuyện nguyên tắc thì không hề nhượng bộ, điểm này rất giống Lục Tiệp. Là một người mẹ, điều mẹ Khâu mong muốn nhất là con trai được bình an hạnh phúc. Hạ Giai Ngôn có thể mang lại niềm vui cho con trai mình, bà thực sự từ đáy lòng yêu mến cô gái này. Ông Lục có hẹn liên hoan với mấy đối tác cũ nên không về nhà ăn trưa. Trên bàn chỉ có ba người họ, Lục Tiệp mới thoải mái hỏi mẹ: “Ba rốt cuộc đang bận cái gì vậy, sao cả ngày chẳng thấy ở nhà?” Mẹ Khâu đáp: “Có gì đâu mà bận, ba con chỉ thích bận rộn thế thôi, chẳng chịu nghỉ ngơi ngày nào.” Bà gắp thêm thịt cho Hạ Giai Ngôn, rồi nói tiếp: “Giai Ngôn à, cháu đi chơi với dì nhiều hơn đi, hai ba con này chẳng ai thèm đi với dì cả.” Lục Tiệp phản đối: “Con đâu phải không muốn đi với mẹ, mà là những chỗ mẹ đi quá chán.” “Nhưng Giai Ngôn có thấy chán đâu.” Mẹ Khâu quay sang hỏi, “Phải không Giai Ngôn?” Thời gian gần đây, mẹ Khâu thường hay rủ Hạ Giai Ngôn đi thăm bạn bè cùng mình. Sống ở nước ngoài nhiều năm, không ít người quen tò mò về chuyện nhà họ Lục, trong đó được hỏi nhiều nhất chính là chuyện hôn nhân của Lục Tiệp. Ban đầu, mẹ Khâu vẫn vui vẻ trả lời, nhưng dần dần thấy phiền phức, nên quyết định dẫn luôn Hạ Giai Ngôn theo, vừa gặp mặt là giới thiệu ngay: đây là con dâu tương lai của tôi. Cảm giác đó thật sự sảng khoái vô cùng. “Cũng không chán lắm ạ.” Hạ Giai Ngôn đáp. Trong giới bạn bè của mẹ Khâu, phần lớn là những phu nhân danh giá, họ đều có học thức uyên bác và phong thái tao nhã, mỗi người đều có cách nhìn nhận độc đáo về cuộc sống, nên trò chuyện với họ cũng không khó khăn gì. Mẹ Khâu ném cho Lục Tiệp một ánh mắt đắc thắng, còn Lục Tiệp thì bảo: “Cô ấy chỉ không muốn làm mẹ buồn thôi.” “Xuyên tạc sự thật, y như ba con vậy.” Mẹ Khâu cười mắng. Vì phải đi thăm bạn bè với mẹ Khâu, thời gian Hạ Giai Ngôn ở bên Lục Tiệp càng ngày càng ít. Hiếm hoi có một buổi chiều rảnh rỗi mà mẹ Khâu không hẹn Giai Ngôn đi đâu, hai người liền rủ nhau đến rạp xem một bộ phim nghệ thuật mới ra mắt. Trong rạp, Lục Tiệp nhìn màn hình cứ muốn ngủ gật, nên suốt cả bộ phim cứ nghịch ngợm nắm tay Hạ Giai Ngôn đùa giỡn. Bộ phim có chủ đề khá đặc biệt, Hạ Giai Ngôn đang tập trung xem, nhưng Lục Tiệp cứ xoa bóp tay cô, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm cù lòng bàn tay, khiến cô liên tục mất tập trung. Cuối cùng cô đành phải thì thầm cảnh cáo: “Anh mà còn quấy rầy em, lần sau em không rủ anh đi xem phim nữa đâu.” Lục Tiệp chẳng thèm để tâm: “Em tưởng anh dễ bị dọa vậy à? Nói như thể sau này anh không ở cùng em nữa ấy.” Bị Lục Tiệp phá đám, Hạ Giai Ngôn chẳng còn tâm trí nào xem tiếp, cô nắm tay anh, ghé vào tai thì thầm vài câu. Sau khi thì thầm trò chuyện một lúc, Lục Tiệp đề nghị: “Hay là mình ra ngoài đi?” Hạ Giai Ngôn nói: “Còn chưa biết kết thúc thế nào mà.” “Kết thúc chắc chắn là nam nữ chính đến với nhau thôi.” Lục Tiệp nói, “Đã biết kết cục rồi, chi bằng mình đi dạo phố đi.” Nghe anh nói vậy, bộ phim hoàn toàn mất hết sức hút với Hạ Giai Ngôn. Lục Tiệp nắm tay cô, hai người lén lút rời đi, cảm giác y như thời sinh viên trốn học. Ra khỏi phòng chiếu, cô hỏi Lục Tiệp: “Anh có từng trốn học không?” Lục Tiệp không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: “Không.” Hạ Giai Ngôn thấy buồn cười: “Xem ra anh có năng khiếu trốn học đấy, đến đi cũng nhẹ nhàng, mà đi cũng êm ái, không để thầy cô bắt lấy được.” Lục Tiệp khẽ chạm vào chóp mũi cô, hỏi: “Khi anh không có ở đây, em có hay trốn học không?” “Làm gì có.” Hạ Giai Ngôn phủ nhận, rồi nói tiếp, “Vốn định xem xong phim thì đi ăn tối, ăn xong về nhà, giờ phim chưa xem hết đã chạy ra đây, chúng ta làm gì bây giờ nhỉ?” “Cứ thế này đi dạo không phải rất tốt sao?” Lục Tiệp nhìn cô, giọng mang chút than phiền, “Dạo này em bận quá, gần như chẳng có thời gian gặp anh nữa.” Hạ Giai Ngôn đung đưa cánh tay anh: “Sao nghe giọng anh ghen tị thế, không phải anh đang ghen với mẹ đấy chứ?” Nghe vậy, Lục Tiệp thực sự suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Giai Ngôn này, hay là chúng ta đi chơi xa vài ngày đi.” “Sao vậy?” Hạ Giai Ngôn cười hỏi, “Thấy ba mẹ vướng víu quá à? Cẩn thận em méc họ đấy.” “Em sẽ không làm thế đâu.” Lục Tiệp ôm eo cô, thủ thỉ dụ dỗ, “Thứ sáu tuần sau là sinh nhật em, mình đi du lịch mừng sinh nhật nhé.” Có lẽ vì hạnh phúc mà quên mất thời gian, nếu không phải Lục Tiệp nhắc, Hạ Giai Ngôn cũng quên luôn sinh nhật mình sắp đến: “Ra anh vẫn còn nhớ.” Lục Tiệp mỉm cười, hỏi tiếp: “Em muốn đi đâu? Để anh sắp xếp.” Suy nghĩ vài giây, Hạ Giai Ngôn nói: “Em muốn đến một nơi có nắng và biển.” Chuyện đi du lịch, Lục Tiệp đã lên kế hoạch kỹ càng, ngay cả việc bị ba mẹ Hạ Giai Ngôn phản đối cũng đã nghĩ ra cách đối phó. Chỉ là, anh tính toán đủ đường mà vẫn quên mất một khả năng – đó là mẹ mình đề nghị đi cùng. Hôm đó, cả nhà đang thử món ở nhà hàng mới khai trương của Tống Tri Cẩn. Ngoài hai nhà họ Lục và họ Hạ, vợ chồng họ Khương và Khương Vũ Nhàn cũng có mặt. Vợ chồng họ Khương rất thân thiết với Lục Tiệp, nên cũng đối xử rất tốt với Hạ Giai Ngôn. Cô ngồi đối diện với Khương Vũ Nhàn, cứ bị Vũ Nhàn gọi “chị Hạ” liên tục, khiến cô ngượng nghịu. Khương Bá Minh trò chuyện với Hạ Giai Ngôn vài câu, bất ngờ phát hiện cô gái này ăn nói rất hay, không nhịn được quay sang nói với Lục Tiệp: ” A Tiệp, bảo sao cháu chưa từng có bạn gái, hóa ra là vì cháu có mắt nhìn người cao thế.” Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn nhìn nhau cười, rồi anh đáp: “Bác khen quá lời ạ.” Thấy hai đứa mắt nhìn mắt đầy tình tứ, mẹ Khâu đứng bên khẽ cười thầm. Rất nhanh sau đó, cả bàn trò chuyện thật vui vẻ. Thấy mọi người đều tâm trạng phấn khởi, Lục Tiệp nhân cơ hội nói với Hạ Nguyên và Đào An Nghi: “Chú dì, con định tuần sau đưa Giai Ngôn đi du lịch, chú dì thấy có được không ạ?” Ba Hạ và mẹ Đào chưa kịp trả lời thì mẹ Khâu đã lên tiếng trước: “Các con định đi du lịch à? Sao trước giờ mẹ không nghe các con nhắc đến?” “Tụi con mới quyết định mấy ngày nay thôi.” Lục Tiệp bình tĩnh đáp. Ba Hạ và mẹ Đào từ lâu đã không còn phản đối chuyện tình cảm của hai đứa. Nghe nói bọn trẻ muốn đi du lịch, ba Hạ liền nói: “Đi đi, người trẻ nên đi chơi cho thoải mái.” Không ngờ mọi chuyện lại suông sẻ đến vậy, Lục Tiệp mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, anh đã nghe mẹ mình nói: “Du lịch thì tốt quá, ba mẹ cũng đang định đi đâu đó. Nếu các con cũng muốn đi, vậy đi cùng nhau luôn!” Sau đó, mẹ Khâu còn rủ thêm ba Hạ và mẹ Đào tham gia. Mẹ Đào trao đổi ánh mắt với chồng rồi đồng ý: “Ý kiến hay đấy. Mấy ngày trước dì với chú cũng định đi du lịch, nhưng có chuyện ngoài ý muốn nên không đi được, giờ vừa hay bù lại.” Vì có người ngoài ở đây, Lục Tiệp không tiện từ chối thẳng thừng. Nghe họ hào hứng bàn về lịch trình, anh chỉ thấy tính toán hỏng bét. Ban đầu nghĩ ba mẹ Hạ Giai Ngôn sẽ không nỡ từ chối trước mặt ba mẹ mình, ai ngờ chuyện lại thành ra thế này. Lục Tiệp thầm thở dài, ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Giai Ngôn đang lấy tay che miệng, nhìn là biết cô đang thích thú với nỗi khổ của anh. Anh ngồi thẳng người lại, rồi khẽ đá chân cô dưới gầm bàn. Hạ Giai Ngôn muốn né tránh nhưng sợ làm động đến những người khác, cuối cùng đành phải nói: “Xin lỗi, em muốn đi toilet một chút.” Lục Tiệp đành phải rút chân về, vừa khi cô rời khỏi chỗ ngồi, anh liền đi theo. Ở hành lang dẫn đến toilet, anh nói với Hạ Giai Ngôn: “Chỉ là muốn có thời gian riêng tư với em thôi mà, sao lại khó khăn thế này…” Hạ Giai Ngôn quay lại nhìn anh, nở nụ cười thích thú: “Em cứ tưởng anh sẽ thích lắm chứ, lần trước anh bảo sao nhỉ… Là thú vị hơn cả yêu đương vụng trộm đúng không?” Lục Tiệp khẽ nheo mắt, nói: “Hạ Giai Ngôn, không ngờ em cũng có nhiều suy nghĩ xấu xa thế.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.