Hàn Giang Khuyết không về nữa.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai vẫn không về.
Văn Kha nằm ngẩn người trên giường cả ngày, hôm sau khi tỉnh dậy anh thấy ngẩn ngơ hồi lâu.
Toàn thân anh đau buốt nhức nhối, dường như nỗi đau trong lòng đã lan ra da thịt, đến xương tủy, khiến ngay cả đứng dậy rời giường cũng cảm thấy đau đớn.
Hàn Giang Khuyết không ở đây, trong căn nhà ở Thế Gia trống rỗng, chỉ còn mình anh.
Anh gửi mấy tin nhắn liền cho Hàn Giang Khuyết, nhưng hắn chẳng trả lời đến một tin.
Hai người họ chưa từng bao giờ như thế.
Bữa sáng là cháo bào ngư thêm gà xé sợi, hai cái bánh bao súp, trứng vịt muối, mấy đĩa dưa cải giòn rụm, và cả một đĩa dâu tây tươi rói.
Văn Kha ngồi trên bàn ăn ngơ ngác nhìn rất lâu, bỗng nhiên không kìm nổi mà chạy đến nhà vệ sinh nôn ói.
Đã rất lâu rồi anh chưa từng có cảm giác buồn nôn như vậy.
Chiếc gương trước bồn rửa tay đang phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của anh, anh ngẩn ngơ nhìn, nhưng trong đầu ngập tràn Hàn Giang Khuyết –
Đôi mắt đen láy của Hàn Giang Khuyết, hàng mi dày, cả hàm răng trắng tinh lúc cười tươi, và dáng vẻ những khi Hàn Giang Khuyết ôm anh vào lòng rồi thân mật hôn lên mi anh, gọi anh là “Hươu tham ăn”.
Bụng càng lúc càng lớn dần, anh cũng càng ngày càng trở nên ham ăn.
Dưới lầu có mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng anh thích, bỗng một ngày Hàn Giang Khuyết đột nhiên vơ vét menu của mấy cửa hàng đó về hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312364/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.