Nghe vậy, khóe môi đỏ mọng của Tang Lê cong lên, đáy mắt hơi ướt: "Quảng Dã, tân hôn vui vẻ."
Anh mím môi, nghiêng người nhìn cô: "Cũng may, chờ đợi lâu đến thế, cuối cùng cũng cưới được em về rồi" Tang Lê rung động, mỉm cười: "Cuối cùng em cũng đợi được ngày trong giấc mơ của em rồi."
Sau ngàn lần ra khơi, từ bây giờ cuối cùng chiếc thuyền nhỏ của cô cũng cập bến tới bến cảng của anh.
"Tiếp tới không còn gì nữa phải không?"
"Ừm."
"Vậy chúng ta về nhà thôi."
"Về nhà sớm vậy sao?"
"Đăng ký kết hôn xong rồi, em nói xem còn phải làm gì nữa?"
Cô ngơ ngác chớp chớp mắt hạnh: "Phải làm gì cơ?"
"Đương nhiên là... động phòng."
Nghe vậy, mặt Tang Lê đỏ bừng, cô nghe tiếng Quảng Dã trêu chọc: "Em đã nợ mấy tháng rồi, không phải em nói sẽ bù đắp cho anh thật tốt sao? Hôm nay em đừng hòng xuống giường."
Tang Lê nghe thấy lời nói thẳng thừng của anh, hai chân cô bủn rủn như đang lơ lửng trên không, khuôn mặt trắng nõn đỏ như muốn chảy máu, muốn vùi đầu xuống đất: "Quảng Dã, sao anh có thể... bây giờ vẫn còn là ban ngày mà…”
Quảng Dã nhếch đuôi mắt, nắm tay cô thật chặt, hiển nhiên không cho cô cơ hội trốn thoát: "Mấy ngày hồi phục vết thương anh đã nhịn rồi, chỉ đặc biệt chờ tới hôm nay thôi đấy, em còn muốn ông đây nhịn bao lâu nữa?"
Bảo sao mấy hôm nay anh thành thật hơn nhiều, cô còn tưởng anh không ham muốn như trước nữa, thì ra là kìm nén để tung đại chiêu...
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135074/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.