Tang Lê nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt điện thoại của Quảng Dã thì sững sờ, sau đó lại liên tưởng đến câu nói không đầu không đuôi kia của anh: "Đừng nghĩ nhiều, phương diện đó của anh không bị ảnh hưởng đâu".
Cô đột nhiên hiểu được ý của anh.
Không phải chứ, khi không anh lại nghiên cứu cái này làm gì...?!
Tang Lê xấu hổ, vội vàng khóa màn hình điện thoại, lại muốn cười phá lên.
Người này sao cả ngày trong đầu đều là loại chuyện này thế...
Quảng Dã bước ra từ phòng tắm, Tang Lê cùng anh đi tới phòng ăn, Quảng Dã vừa ngồi xuống, Lữ Nguyệt vội vàng đứng lên: "Quảng Dã, để tớ rót đồ uống cho cậu."
Trương Bác Dương: "A Dã, để tôi xới cơm cho cậu nha"
Nhiếp Văn: "Để tôi xới, để tôi xới, các cậu lấy cho ông nội Quảng Dã một bộ bát đũa ra đây đi, để tôi giúp cậu ấy múc canh cho."
Dụ Niệm Niệm: "Quảng Dã, cậu xem cậu muốn ăn gì, đồ ăn đều ở trước mặt cậu cả!"
Quảng Dã đen mặt: "Tôi không tự chăm sóc bản thân mình được à, có cần mấy cậu hầu hạ tôi như thế không?"
Bốn người nhịn không được bật cười, Dụ Niệm Niệm dùng ánh mắt đồng tình nhìn Quảng Dã: "Quảng Dã, tớ cảm thấy tớ có mang thai cũng không hề gì, hiện tại cậu mới là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt, Nhiếp Văn nói Lê Lê chê cậu nên không đăng ký kết hôn với cậu nữa, bọn tớ thân là bạn bè sao có thể bỏ mặc, nhất định phải giúp cậu nhanh chóng hồi phục sức khỏe chứ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135076/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.