Sau khi Quảng Dã được đưa đến bệnh viện, thông qua thông tin trong sổ hộ khẩu, y tá đã liên lạc được với Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy, hai người vốn đang mở họp ở tập đoàn đến, y tá nói rằng vết thương của Quảng Dã không nghiêm trọng, vì thế Tống Thịnh Lan đến bệnh viện trước.
Không lâu sau đó, cảnh sát giao thông cũng đến điều tra thông qua video theo dõi, cuối cùng cảnh sát giao thông xác định bên phía đối phương phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ tai nạn, Tống Thịnh Lan lập tức sắp xếp cho thư ký đi xử lý các vấn đề liên quan đến bồi thường, chỉ yêu cầu Quảng Dã nghỉ ngơi cho thật tốt.
“Đúng rồi, Lê Lê đâu?” Tống Thịnh Lan hỏi.
“Hai ngày nước cô ấy đã đến Pháp để biểu diễn, hai giờ chiều nay mới bay về”
Tống Thịnh Lan nhìn thời gian trên điện thoại: “Vậy sắp đến rồi, đợi chút nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho con bé.”
Quảng Dã khế nheo mắt: “Mẹ có thể…”
Anh suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng ngừng nói, Tống Thịnh Lan ngay lập tức hiểu ra: “Có thể đừng nói cho con bé biết phải không? Con đang suy nghĩ cái gì thế, chuyện lớn như vậy mà con còn muốn giấu nữa ư?”
Quảng Dã liếm môi, rũ mắt xuống không nói gì.
Điều khiến anh sợ nhất chính là thấy cô hoảng hốt và khó chịu, nhưng anh cũng biết việc này không thể giấu được.
Khoảng hai giờ chiều, tại sân bay Vân Lăng, Tang Lê vừa hạ cánh, khôi phục thông tin liên lạc trở về bình thường thì nhận được tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135077/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.