Quảng Dã cầu hôn xong, bên cạnh vang lên tiếng hô kích động: “Gả cho cậu ấy đi! Gả cho cậu ấy đi!” Nhiếp Văn hô to: “Tang Lê, cậu đừng đồng ý quá nhanh! Cậu bảo A Dã quỳ thêm một lát nữa đi!”
“Đúng đúng đúng, thử thách A Dã một chút! Trước hết để cho cậu ấy quỳ nửa tiếng xem sao!”
“Ha ha ha ha ha Nhiếp Văn các cậu đừng quá đáng!”
Tang Lê bị chọc cho nín khóc, cô bật cười, cụp mắt nhìn ánh mắt lưu luyến mỉm cười của Quảng Dã, tình yêu trong lòng dâng trào, nghiêm túc gật đầu: “Em đồng ý”
Xung quanh tiếng vỗ tay như sấm dậy, đuôi mắt Quảng Dã gợi lên độ cong đẹp mắt, anh lấy nhẫn ra, chậm rãi đeo vào ngón áp út tay trái của cô.
Viên kim cương hồng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn vàng cam, khúc xạ hào quang rực rỡ chói mắt, toàn thế giới độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về Tang Lê.
Quảng Dã đứng lên, hốc mắt Tang Lê ướt át, nhẹ nhàng lên tiếng: “Quảng Dã, cảm ơn anh.”
Cô nhìn anh, chóp mũi cay cay: “Mặc dù em đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, bước vào thế giới của em, em vốn là một người khép kín hướng nội, không thích kết bạn, là anh chủ động đến gần em trước, bảo vệ em, vẫn kiên định thích em, cho dù chúng ta xa nhau sáu năm, anh vẫn nguyện ý đi về phía em.”
Lúc trước anh nói cho cô biết, anh thích cô không phải nói đùa.
Cô không nghĩ tới một khi anh nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135078/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.