Trực thăng từ từ bay hạ xuống, Tang Lê nghiêng đầu xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, lúc này họ đang bay trên mặt biển lấp lánh, mặt biển xanh như ánh thủy tinh, phản chiếu bầu trời xanh ngát. Trên mặt biển là một chiếc tàu du lịch lớn.
Giống như con tàu du lịch năm lớp mười hai cô ngồi khi tới Vân Lăng.
Đột nhiên, ở phía xa, một chiếc ca nô màu đen lướt nhanh trên mặt biển, kích thích gợn sóng lao thẳng về phía tàu du lịch.
"Tang Lê, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Giọng nói của Quảng Dã vang lên, cảnh tượng ban đầu cùng với cảnh tượng trước mắt hiện lên trong đầu Tang Lê...
"Lúc đó là cuối tháng 8 năm 2012, hôm đó em ngồi trên con tàu mang số W197 tới Vân Lăng học lớp mười hai, anh còn nhớ em nói, em đã say sóng rất lâu, chiều hôm đó, sau bữa tối em ra boong tàu chụp ảnh, vốn dĩ tâm trạng rất tốt nhưng lại gặp một chàng trai lái ca nô về phía du thuyền sau đó cố tình rẽ gấp ngoặt đi, suýt chút nữa làm bắn hết nước lên người em khiến em vô cùng tức giận, sau đó em phát hiện, người kia chính là anh."
Trực thăng hạ trên mặt biển, ca nô đi bên cạnh tàu du lịch ngoặt đuôi làm nước bắn tung tóe, giống hệt như trước kia, Tang Lê liền lập tức đắm chìm trong cảnh này.
Quảng Dã cười tủm tỉm, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi Tang Lê, hôm đó anh thật sự không biết em đứng ở boong tàu, ban đầu anh định dọa bạn nhưng lại khiến em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135079/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.