Tang Lê ngơ ngác: "Sao em lại là nhân vật chính? Sinh nhật anh mà, đương nhiên anh phải là nhân vật chính chứ."
Anh xoa đầu cô, vẻ mặt nhàn nhã: "Dù sao thì em cũng phải ở bên anh"
Cô mỉm cười, ngoan ngoãn đáp: "Được."
Ăn cơm trưa xong, buổi chiều Tang Lê ra ngoài đi tập, Quảng Dã tới sơn trang bận rộn làm gì đó.
Những chiếc xe tải lớn đi dọc theo con đường trên núi, mấy công nhân ở sơn trang đều bận rộn hoàn thiện những khâu cuối cùng của công việc kéo dài ba tháng.
Buổi tối, Tang Lê luyện tập xong, Quảng Dã đúng giờ tới đón cô.
Về đến nhà, Tang Lê mang túi đồ ăn giao hàng đã đặt đi vào bếp, sau đó thúc giục Quảng Dã vào thư phòng xử lý công việc, không cần ở bên cạnh cô: "Em bận chút chuyện."
Quảng Dã lười biếng nhướng mày: "Làm bánh kem thôi có cần thần bí vậy không?"
Mấy nguyên liệu nấu ăn cô mua anh quét mắt một vòng đã biết hết.
Tang Lê xấu hổ, hiện tại cô muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh cũng vì hai người ở bên nhau mà không tiện nữa: "Dù sao thì anh cũng đi ra đi, không được nhìn."
Cô khóa cửa, mặt mày Quảng Dã thoáng qua ý cười, không làm ồn đến cô nữa, để cô muốn làm gì thì làm.
Gần mười hai giờ, anh xong việc, tắm rửa xong xuôi liền đi tìm Tang Lê, anh trêu chọc nói: "Đã bận rộn gần bốn tiếng rồi sao anh vẫn chưa được ăn bánh kem vậy, hay là em đem bánh mì làm thành màn thầu cho bữa sáng mai rồi?"
Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135080/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.