Mang theo gương mặt ảo não, tồi ngồi ở lớp, nhìn xa xăm qua khung cửa sổ...
"An Di, chuyện sao rồi?"
Con Minh Anh và Phương Thảo lết lại tám chuyện...
"Sao mặt mày ảo não thế? Kể nghe coi, bà đây tư vấn cho!"
"Haizz, tối hôm qua lão nói với tao là sẽ nói với ba mẹ về chuyện hủy hôn!"
"Thầy ấy thật sự sẽ hủy hôn à? Rồi ba mẹ mày nói gì?"
"Chưa! Tao chưa nghe cái gì cả, tao cũng chả biết lão đã nói chưa nữa"
"Thế thì mày cứ đến gặp thầy ấy mà hỏi, là được chứ gì?"
Tôi liếc xéo con Minh Anh, mẹ nó, nói thì giỏi lắm, cứ lâm vào tình cảnh như tôi đây thì biết...
Đến giờ học, lão bước vào, hôm nay tiết Anh Văn của lão dạy là tiết đầu
Trước tiên là lão điểm danh lớp, sau đó gọi vài người lên nộp bài tập về nhà mà kì trước lão cho về làm
Haha, xong rồi, mấy cái bài tập mà lão giao về nhà làm tôi không động vào một chữ nào luôn đấy
Đơn giản vì tôi rất ngu tiếng Anh và lười lắm
Giờ thì hay rồi, tôi ngước mặt lên, mắt long lanh nhìn chằm chằm lão
Lâm Dục Thần, anh hiểu ý của em không? Đừng có gọi em lên nộp bài tập đấy!
Thế mà lão lại làm ngơ ánh mắt của tôi mà mở miệng kêu ba chữ ngọc ngà
"Lâm An Di"
Lâm Dục Thần anh bị mù à? Không thấy ám chỉ của em sao?? Tôi đen mặt lại, được lắm, lão muốn xem bài tập của tôi chứ gì? Để rồi coi cái mặt của lão sẽ như thế nào khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843269/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.