Ngày đại lễ bái sư của Thiên Diễn Tông sắp bắt đầu, thương tích của Sở Tinh Lan cũng đã gần như hồi phục, tu vi khôi phục đến trúc cơ kỳ.
Minh Tích Nguyệt vẫn mang thuốc đến cho cậu đều đặn hàng ngày. Nhìn Sở Tinh Lan bôi thuốc khó khăn, y lập tức muốn ra tay giúp đỡ, vừa lao đến đã định cởi áo cậu.
"Giữa ban ngày ban mặt mà lột áo ta, còn dám nói ngươi không có ý đồ xấu?"
Sở Tinh Lan gạt tay Minh Tích Nguyệt ra, xoay người lăn vào góc trong giường:
"Đừng động tay động chân, ta tự làm được."
Cậu chỉ bị thương ở đan điền chứ có phải bị liệt tay chân đâu.
Trên lưng cậu chi chít vết thương, cậu cảm thấy chúng rất xấu xí, không muốn để quá nhiều người nhìn thấy.
Minh Tích Nguyệt liếc nhìn những vết thương chồng chéo trên lưng cậu, giọng nói tối sầm:
"Tinh Lan, ngươi bị thương nặng như vậy từ khi nào? Lăng Tiêu Tông thật quá đáng, đến một lọ thuốc trị thương cũng không chịu cho."
Sở Tinh Lan nhàn nhạt đáp: "Không sao cả."
Lúc mới bắt đầu, cậu từng ra sức chống đối hệ thống, không chịu ngoan ngoãn nghe lệnh, thường xuyên làm loạn để thử thoát khỏi sự khống chế của nó.
Vì vậy, hệ thống đã tìm mọi cách hành hạ cậu, suýt nữa khiến cậu mất mạng không biết bao lần.
Sống sót thoát khỏi nhưng cũng để lại đầy thương tích.
Cậu chỉ nhớ rõ lúc đó rất đau, đau đến tận xương tủy.
Ban đầu cậu vốn rất sợ đau, chỉ cắt trúng tay thôi đã kêu gào cả buổi. Vậy mà đến đây, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871974/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.