Khí phong nguyên danh là Chiêu Dương Phong, nằm tại khe nứt của Hồ Lô Sơn, nơi ánh sáng rực rỡ của mặt trời buổi sớm chiếu rọi. Khi nắng ban mai phủ lên núi tựa như dát vàng, tạo nên một khung cảnh tráng lệ tuyệt mỹ.
"Nắng quá, trời nắng thế này mà leo núi đúng là cực hình."
Sở Tinh Lan bước đi trên bậc đăng tiên, mỗi bước chân đều nặng tựa Thái Sơn đè xuống. Trận pháp đã mất hiệu lực, ngay cả bùa thần hành cũng chẳng thể dùng.
Chẳng giống như một bài khảo nghiệm, mà trông như đang cố tình làm khó để đuổi người xuống núi, hoàn toàn không có ý định thu nhận đệ tử.
"Đợi ngày nào đó ta mưu quyền soán vị, lên làm chưởng môn, nhất định phải phá hết mấy bậc thang đăng tiên này, thay bằng thang máy hết! Không, chỉ cần ta trà trộn vào khí phong, thứ đầu tiên ta đổi chính là ngươi!"
Sở Tinh Lan đã sắp không nhịn được nữa, cậu thật muốn thay đổi cái thế giới này, nơi nếu không có pháp thuật và tiền tài thì đến đi lại cũng khó khăn.
Công nghệ thay đổi thế giới!
Lúc này cậu chẳng khác gì một kẻ leo núi với chiếc ba lô nặng trĩu, rõ ràng hai chân đã run lẩy bẩy, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thản để mà ngạo nghễ thốt lên một câu: Chỉ là một ngọn núi nhỏ, ta chinh phục được!
Ở tu chân giới, Sở Tinh Lan lúc nào cũng nhớ nhung cuộc sống tiện nghi thời hiện đại. Cậu nhớ điện thoại, nhớ máy tính, nhớ cả ipad của mình.
Không có chúng, ta sống sao nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871980/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.