Đại sư huynh Cát Kiếm Bình trông có vẻ lông bông, ngậm một cọng cỏ đuôi chó, tay cầm búa sắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần thật thà chất phác.
Hắn là một tu sĩ vô cùng nhiệt tình, luôn thích chăm sóc các sư đệ sư muội. Đối với chuyện này, hắn đã quá quen thuộc, liền dẫn Sở Tinh Lan đi làm quen với cuộc sống ở Chiêu Dương Phong.
"Tiểu sư đệ mới đến có lẽ còn nhiều điều chưa hiểu, có gì cần cứ hỏi ta. Sư tôn tuy lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng người là một người tốt, tiểu sư đệ cứ ở chung lâu ngày sẽ hiểu."
Từ sau chuyện đó, tính tình của sư tôn ngày càng cổ quái, trong mắt người ngoài, hắn trở thành kẻ cực kỳ thích hành hạ đệ tử.
Hai người đi cả buổi, Sở Tinh Lan không hề gặp thêm bất kỳ sư huynh sư tỷ nào khác, trong lòng bỗng thấy có gì đó không ổn.
Cậu hạ mi mắt, trầm ngâm hỏi:"Đại sư huynh, chúng ta đi lâu như vậy rồi mà chẳng gặp ai khác, không biết những sư huynh sư tỷ khác đâu rồi? Ta mới đến, muốn làm quen mọi người trước."
Ở đây ít người đến mức khiến cậu có cảm giác sắp bị ám sát vậy.
"Nếu không có gì bất ngờ, thì ngoài ta ra, toàn phong chỉ còn mình ngươi thôi." Cát Kiếm Bình cười hớn hở, trông hệt như đang chào đón một kẻ xui xẻo rơi vào bẫy. "Nếu còn không có ai đến nữa, ta sắp mệt chết rồi!"
Trời xanh ơi, cuối cùng người cũng mở mắt, thấy được nỗi khổ của ta rồi!
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871981/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.