*(ý chỉ bị đội mũ xanh, cắm sừng)
"Vừa mới nhập môn đã có thể luyện chế ra pháp bảo xuất sắc như vậy, chẳng trách hắn thích ngươi đến thế."
Một nam nhân tóc đen bước ra từ rừng trúc, vận hắc bào, trông ôn hòa như gió xuân. Hắn mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Tinh Lan với nụ cười hiền lành, mang theo vài phần cảm giác tương tự như sư tôn Minh Huyền.
Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khu rừng trúc, bao phủ người áo đen trong một tầng ánh sáng mờ nhạt, trong khi Sở Tinh Lan ẩn mình trong bóng tối, một sáng một tối tương phản rõ rệt.
Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!
Vừa nhìn thấy người này, tuy không nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng bản năng mách bảo cậu đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, không phải người cậu có thể đối phó!
Con đường tu tiên này thực sự đầy chông gai.
Sở Tinh Lan cảm thấy thiên đạo đã cho cậu một cú ngã đau điếng, cậu khó khăn lắm mới đứng dậy được, vậy mà lại tiếp tục bị thiên đạo vươn chân ra ngáng một cú nữa, khiến cậu ngã lăn ra đất, đầu rơi máu chảy.
Cậu có thể sống đến giờ đều nhờ vào chút vận khí ít ỏi.
Kiếm của Sở Tinh Lan rời vỏ, chỉ thẳng vào người áo đen, chất vấn kẻ đột nhiên xuất hiện:
"Ngươi là ai? Trên đỉnh này chỉ còn sư tôn và đại sư huynh, đại sư huynh chưa từng đưa ta gặp ngươi."
Cái giọng điệu quái gở này...
Sở Tinh Lan cảm nhận được sát ý từ đối phương.
Lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2871982/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.