Trước khi suýt bị cậu đánh cho gần chết, Ôn Viễn Sơn vẫn còn là một công điên mắc bệnh si tình giai đoạn cuối, hở chút là đòi giết người, giờ thì trông cũng lễ phép hơn rồi.
Chẳng trách đồng môn của hắn nói ban đầu hắn là một kiếm tu bình thường, nay xem ra lời này không giả.
Sở Tinh Lan nhìn Ôn Viễn Sơn toát ra khí chất hoàn khác so với trước đây, không khỏi kinh ngạc: "Ôn đạo hữu, một kiếm này của ta đã hồi sinh ngươi, cuối cùng cũng bình thường trở lại, hoá ra là qua đây nói chuyện chính thật, ta còn tưởng đến trả thù cơ đấy."
Sợi tơ hồng quái dị ấy chính là đầu sỏ hại Ôn Viễn Sơn biến thành kẻ mất não.
Suy đoán của Sở Tinh Lan đã được nghiệm chứng thành công.
Ôn Viễn Sơn trông cũng không tức giận vì bị bọn họ đánh, rất chân thành mang quà tạ lỗi theo.
"Trước kia tại hạ chịu sự ảnh hưởng từ ngoại vật, thất lễ rồi, cũng may vẫn chưa gây ra lỗi lầm gì lớn, đây là quà tạ lỗi, mong các hạ nhận lấy."
Cứ hễ nhớ quãng thời gian mất não không bình thường lúc trước, Ôn Viễn Sơn chỉ muốn tự tát cho mình một bạt tai.
Ôn Viễn Sơn tặng rất nhiều thiên tài địa bảo, Sở Tinh Lan nhìn thấy đống quà cáp đầy ắp này cũng thấy hắn thuận mắt hơn nhiều rồi?
Ban đầu cậu còn tính qua chỗ Ôn Viễn Sơn, không ngờ người đã tự đưa đến cửa, cũng đỡ tốn sức, thế là trực tiếp đưa ra lời mời: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, mời vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872093/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.