Sở Tinh Lan lặng lẽ vểnh tai hóng hớt.
Có dưa? Tiết lộ chút đi, ta muốn nghe.
Huynh muội đoạn tuyệt, thủ túc tương tàn, nghe có vẻ rất k*ch th*ch.
Trong đầu cậu đã nghĩ ra đủ kiểu suy đoán, tiện thể đâm hắn cho hắn một nhát: "Kiếm ngươi tặng cho muội muội, sao lại dùng để giết ngươi? Là bị người ta trộm mất, hay là muội muội người dùng nó để giết ngươi?"
Tuy cậu đánh không lại, nhưng công kích tâm lý thì vẫn làm được.
Sở Tinh Lan không vui vẻ thì đừng ai mong được sung sướng.
Có lẽ Sở Tinh Lan đã nói trúng, Đại Vu nhớ lại chuyện xưa, trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu bỗng như đau nhói trở lại, khiến hắn thoáng ảo giác thấy lại cảnh tượng bị chính người mình quan tâm g**t ch*t.
Khuôn mặt vô cùng quen thuộc ấy của Minh Tích Nguyệt cầm kiếm đứng trước mặt hắn, tựa như đang tái hiện lại cảnh tượng năm xưa.
Sát khí trên người Đại Vu vốn đã nặng, nay lại càng thêm trầm trọng, nhìn hai người bọn họ càng lúc càng chướng mắt.
"Chướng mắt, quá chướng mắt. Ngươi có một khuôn mặt khiến ta thấy ghét! Sao ngươi lại có thể giống đến như vậy!" Đại Vu không thích nhắc lại quá khứ của mình, giờ đây hắn chỉ muốn giết sạch những người mà mình thấy chán ghét, "Không cần lắm lời, dù các ngươi có kéo dài thời gian, thì hôm nay vẫn sẽ phải bỏ mạng tại nơi này, quan tài của ta có thể tặng cho các ngươi, để người có tình các ngươi chôn cùng một chỗ."
"Khỏi đi, ta không cần đồ mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872105/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.