Sở Tinh Lan cảm thấy rừng cây trong tu chân giới là một nơi nguy hiểm, không phải là người khác đến tìm cậu gây chuyện, thì cũng sẽ là phân thân mới ra của thái lát sư thúc.
"Giọng điệu sặc mùi ghen tuông này, thật quen thuộc, hình như trăm năm trước đã từng nghe qua vô số lần rồi."
Ngữ khí quen thuộc này, Sở Tinh Lan không cần quay đầu cũng biết người này chính là thái lát sư thúc Tang Lâm Vãn thích xuất hiện trong rừng cây.
Dù cho đã qua bao nhiêu năm, thái lát sư thúc vẫn mãi lảng vảng xung quanh bọn họ, nấp trong bóng tối gây chuyện, thỉnh thoảng lại nhảy ra tìm cảm giác tồn tại.
Thái lát sư thúc đang ung dung gảy đàn, chẳng hòa nhập gì với bầu không khí căng thẳng bên ngoài, cảm giác như dù bên ngoài có là tận thế đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan đến hắn.
"Sư chất, có chỗ nào mà ta không vào được đâu? Gần như mỗi một tấc đất đều có dấu vết của ta, nơi bọn họ không đi được ta cũng có thể đi."
Thời gian và thời không không trói buộc được hắn.
Lúc trước Tang Lâm Vãn còn chọn lúc Minh Huyền có nhà để tìm Sở Tinh Lan gây phiền phức, tâm trí thì ở chỗ Minh Huyền, nhưng lần này hắn lại nhân lúc Minh Huyền rời khỏi, hắn mới xuất hiện, mục đích lần này của hắn là Sở Tinh Lan.
Chẳng biết Tang Lâm Vãn đầu đầy ý xấu này lại đang âm mưu chuyện gì.
Sở Tinh Lan cảnh giác nhìn Tang Lâm Vãn, trong đầu liên tưởng đến những tình huống trong tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872185/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.