Tang Lâm Vãn đến không tiếng động, biến mất cũng nhanh, chớp mắt đã chẳng thấy người đâu.
Tu vi của hắn vẫn không thể nhìn thấu, cũng không bắt được cái đuôi của hắn.
Chỉ có chiếc đàn vẫn còn đang gảy đàn chứng mình hắn đã từng đến đây, tiếng đàn dần trở nên cô độc, vang vọng trong khu rừng tựa như lời từ biệt.
"Thái lát sư thúc lại đi rồi, mục đích của hắn không rõ ràng, ngày ngày ôm theo một chiếc đàn lảng vảng khắp nơi." Sở Tinh Lan cau mày, mang chiếc đàn đi kẻo sư tôn về lại phiền lòng, trong lòng cậu có một vài cảm giác kỳ lạ, "Lúc nào hắn cũng nói mấy lời kỳ quái, hi vọng gương mặt thật của hắn không khiến mình quá kinh ngạc."
Tang Lâm Vãn nói mấy lời nói kỳ lạ, dường như là đang nhắc nhớ cậu chuẩn bị tâm lý trước, Sở Tinh Lan càng cảm thấy gương mặt thật của thái lát sư thúc sẽ là một chuyện cực kỳ chấn động.
Đừng mà!
Xin đừng là người quen!
Chẳng biết lời nói của Tang Lâm Vãn có phải thật hay không, hay chỉ là cố ý khiêu khích quan hệ giữa bọn họ, vì để phòng ngừa bị đâm sau lưng trong lúc đấu pháp, Sở Tinh Lan vẫn quyết định thăm dò thử.
Sở Tinh Lan lại thăm dò hết tất cả những người xung quanh một lượt, không phát hiện ra điểm nào đáng nghi, ai ai cũng là trụ cột của chính đạo, không có vết nhơ nào, trong sạch đến sắp phát sáng.
Nếu vậy mà còn có vấn đề, vậy trong tu chân giới còn mấy ai đáng tin nữa.
Sở Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872186/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.