Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày con trai được nghỉ, từ sáng sớm mẹ Ngải đã bắt đầu thu dọn hành lý. Thương Lạc Khê mơ màng nhìn mẹ đang bận rộn trong phòng khách.
"Sao thế ạ? Mình đi đâu à mẹ?" Thương Lạc Khê vẫn còn hơi mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ Ngải mỉm cười, gương mặt rạng rỡ niềm vui, giải thích: "Cậu con gọi điện bảo con qua đó chơi. Bây giờ thành phố A lạnh quá, sức khỏe con lại không tốt, qua đó ở một thời gian, tiện thể đi du lịch một chuyến luôn."
Thương Lạc Khê gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Cậu của Thương Lạc Khê là người bản địa ở thành phố H, sở hữu vài công ty, ngày thường vô cùng bận rộn. Nhưng ông vẫn đặc biệt quan tâm đến cậu, thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Cứ đến nghỉ hè hay nghỉ đông là sẽ cố ý đến đón cậu đi chơi.
Mẹ cậu là con gái duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Sau khi bà có Thương Lạc Khê, cậu liền trở thành bảo bối được cả hai nhà hết mực yêu thương. Sau này cậu của Thương Lạc Khê có con, cô bé cũng đặc biệt quấn quýt lấy cậu.
Buổi chiều, cậu ra sân bay. Trước khi lên máy bay, cậu gửi cho người nào đó một tin nhắn.
"Tôi đến thành phố H đây." Sau đó, cậu tắt máy, đi về phía cổng làm thủ tục.
Bên này, sáng sớm Giang Ngạn thức dậy, lấy từ trong tủ ra bộ vest thường mặc đi dự tiệc. Thiếu niên với bờ vai rộng, eo thon, bộ vest càng làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984954/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.