1.
Hứa Luyện kiên nhẫn gõ cửa khoảng nửa phút một lần, và sau bảy phút như vậy, “cạch” một tiếng nhẹ vang lên, cửa mở ra.
Hứa Luyện nhìn Diệp Tiến với khuôn mặt giống hệt Diệp Hách trước mắt mình, suy nghĩ mông lung trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta nhẹ nhàng đá đá những thứ đã nhờ trợ lý mua giúp vào giờ nghỉ trưa, bình thản nói: “Trước đây tôi nói không nói cho người khác biết, để tránh họ đến quấy rầy cậu, nhưng tôi không hứa bản thân tôi sẽ không đến.”
Diệp Tiến lạnh lùng đối diện với anh ta trong mười giây, sau đó hơi nghiêng người nhường đường.
Căn hộ được dọn dẹp không dơ cũng không bừa bộn, mọi thứ đều được đặt ở vị trí cố định mà Diệp Hách quy định, như thể Diệp Hách vẫn còn đó. Lon bia hơi nhiều, nhưng cũng được xếp gọn gàng vào túi rác.
Hứa Luyện cởi áo khoác và tiện tay ném lên ghế sofa, ngồi xuống thảm rồi mở túi mình mang đến, trước tiên lấy ra hộp đựng thức ăn của khách sạn hạng sang gần công ty, sau đó lấy ra từng lon bia, ngẩng đầu nói: “Lần trước uống rượu với cậu là khi cậu vừa học cao học, tôi đã thuyết phục anh cậu gọi cậu ra khỏi trường, vì thiết kế đạt giải của cậu có ý tưởng quá xuất sắc. Vị tổng kỹ sư nghiên cứu và phát triển trước đây là một trong những giám khảo cuộc thi, ông ấy nói nếu có thể mời cậu đến, công ty có thể dẫn trước đối thủ ba năm.”
Diệp Tiến ngồi xuống đối diện Hứa Luyện, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-huong-thay-doi-pham-phong/2776807/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.