1.
Vì không tiện về nhà tìm bằng chứng – dù sao “Trình Tùng Duyệt” và Lý Văn Văn cũng không quen thân, không thể tự do ra vào nhà họ Lý, Lý Văn Văn đã vắt óc suy nghĩ rồi dẫn Diệp Tiến đến mộ của mình.
Sau khi Lý Văn Văn qua đời, cô được chôn ở nghĩa trang Kỳ Lân, phần mộ là do chính cô mua hai tháng trước khi mất để tránh cho bố mẹ xúc động khi nhìn thấy cảnh này, nhưng lúc đó cô đã không thể đi lại được nên người chạy vặt là An Dao.
“An Dao chắc chắn đã bỏ tiền túi ra, vị trí này không thể rẻ như vậy được.” Lý Văn Văn đứng trước bia mộ của mình lẩm bẩm, cô quay đầu nhìn Diệp Tiến và nói, “Tôi tên là Lý Văn Văn, trông giống như trong ảnh này, hai tháng trước đã qua đời vì bệnh.”
Di ảnh của Lý Văn Văn do chính cô chọn, sử dụng ảnh chụp khi cô chưa mắc bệnh. Trong ảnh, Lý Văn Văn để tóc đen dài vừa quá cằm, mặt nhỏ và hẹp, mắt to và tròn, một ngoại hình hoàn toàn khác với Trình Tùng Duyệt, nét rất điển hình của một cô gái hiền lành dễ bắt nạt. Tất nhiên, bản chất con người này thực sự chẳng liên quan gì đến kiểu hiền lành đó, mượn lời của An Dao rằng, “Sự tồn tại của Lý Văn Văn là để sửa chữa thói xấu đánh giá người qua vẻ bề ngoài của mọi người”, sau này những nghi phạm bị Lý Văn Văn ép vào tường và còng tay đều đồng ý từ xa.
Diệp Tiến nhìn di ảnh của Lý Văn Văn, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-huong-thay-doi-pham-phong/2776808/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.