Sau khi Tiết Chiêm trở lại lớp, Hứa Giai Ninh lại theo sự sắp xếp của Dương Tuyết Thanh đi đón người khác.
Đài phát thanh của trường đặt gần khán đài chính, ngoài những lúc phát bản thảo cổ vũ thì vẫn luôn phát nhạc xập xình. Học sinh có thể tự do yêu cầu bài hát, đôi khi không có người quản, một người có thể yêu cầu rất nhiều bài, liên tiếp là ca khúc của cùng một ca sĩ, mọi người đùa gọi đó là “concert riêng”.
Hứa Giai Ninh và Kiều Mộc Nhiên đứng ở khu vực nhảy xa, đang đợi Tô Tri Ngụy thì đài phát thanh vang lên một bài 《Gửi Thanh Xuân》.
Phát xong bài đó, ngay sau đó là 《Năm Tháng Vội Vã》, 《Đậu Đỏ》,
《Chấp Mê Bất Hối》, 《Vì Tình Yêu》, 《Cười Quên Sầu》…
Đến cả Kiều Mộc Nhiên cũng nhận ra, cười nói với Hứa Giai Ninh: “Xem ra có người mở concert riêng của Vương Phi rồi kìa.”
Hứa Giai Ninh lặng lẽ lắng nghe, trong gió nhẹ, tiếng ca của Vương Phi vang vọng khắp sân vận động.
——
Lớp 12 là một thoáng thanh xuân, là sự chia ly đã định trước từ lâu.
Lớp 12 là những tập đề thi làm mãi không hết, những bài giảng nghe không bao giờ xong, là vô số những chiếc bút hết mực, là cả một thùng giấy nháp bỏ đi.
Lớp 12 là những giấc ngủ không bao giờ đủ, là thể lực cạn kiệt, là tấm rèm cửa sổ luôn được kéo kín mít, là những buổi trưa yên tĩnh đến không một tiếng động.
Lớp 12 là đồng hồ đếm ngược ngày một nhanh hơn.
Cuối tháng Năm, chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Trên bàn học của mọi người sớm đã chất đầy sách, gần như muốn vùi mình vào biển sách ấy.
Trong giờ học, lúc cả lớp đang ngủ, có người len lén mở video trên màn hình đa phương tiện của lớp, đó là ca khúc chủ đề của bộ phim sắp chiếu
《Cá Lớn Hải Đường》 – bài 《Cá Lớn》 do Châu Thâm trình bày.
ǁ
Nhìn người bay về phương xa / Nhìn người rời xa ta Thì ra người sinh ra đã thuộc về chân trời
Mỗi một giọt nước mắt / chảy về phía người Ngược dòng về lần đầu ta gặp gỡ
ǁ
Vì bài hát này, sau đó Hứa Giai Ninh đã xem bộ phim ấy.
Nhiều năm sau, câu chuyện tình yêu giữa Xuân, “Côn” và Tưu trong lòng cô đã phai nhạt, nhưng cô vẫn nhớ rõ câu nói của bà lão chuột:
“Đừng định sẵn sẽ cùng ai đó chung sống cả đời, cứ tự nhiên ở bên nhau, vận mệnh đưa các bạn đến đâu thì đến đó. Nếu trời có đạo, tự khắc sẽ không để người có tình phải chia ly; nếu trời vô đạo, con người nên thuận theo mệnh trời.” [1]
Khi bài hát kết thúc, Dương Tuyết Thanh vừa lúc bước vào lớp, gọi mọi người ra ngoài tham gia lễ tốt nghiệp.
Trường Trung học Ninh Viễn sắp xếp lễ tốt nghiệp cho khối 12 trước kỳ thi đại học, đồng thời cũng là lễ trưởng thành, còn cố ý trải thảm cỏ bên ngoài, tổ chức rất trang trọng, có lẽ là để khích lệ mọi người lần cuối.
Con trai đều mặc vest, con gái cũng diện lễ phục trang trọng. Mọi người tụ tập trên bãi cỏ, khẽ trò chuyện rôm rả, chẳng ai nghe lọt tai dù chỉ một
câu phát biểu của lãnh đạo trường trên sân khấu, chỉ chờ đến lúc cùng nhau chụp ảnh.
Hứa Giai Ninh mặc chiếc váy lễ phục Ôn Thư Bạch đặc biệt tặng cô, đó là một chiếc váy dài lụa tơ tằm màu xanh lục, chất liệu lụa mềm mại tinh tế, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vừa lộng lẫy vừa cao quý.
Vốn cô đã cao, đôi giày dưới chân lại có chút gót, mặc thêm chiếc váy này càng khiến cô nổi bật giữa đám đông.
Sau khi lãnh đạo trường phát biểu xong, các lớp khác đã nhanh chóng bắt đầu chụp ảnh. Hứa Giai Ninh nhìn thấy một cặp đôi lớp bên công khai đứng cùng nhau, tay trong tay chụp ảnh kỷ niệm.
Bên cạnh là chủ nhiệm lớp của họ, chỉ biết lắc đầu, nhưng dường như cũng không dám nói gì thêm.
Dương Tuyết Thanh nhìn mà không nhịn được cười, chủ nhiệm lớp kia luôn miệng cảm thán: “Còn có hơn chục ngày nữa thôi, không dám chia rẽ uyên ương nữa, sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của các em.”
Rồi thầy ấy gọi với về phía cặp đôi kia: “Hai em giữ vững tinh thần học tập, cùng nhau cố gắng thi đỗ vào một trường đại học tốt nhé.”
Cặp đôi đang đắm chìm trong hạnh phúc chẳng buồn để tâm đến lời chủ nhiệm lớp, ngược lại Hứa Giai Ninh nghe xong những lời này, vẻ mặt đăm chiêu.
Bên cạnh, Tiết Chiêm mặc một bộ vest kẻ sọc màu sáng phong cách Anh quốc, đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khi chụp ảnh.
Kiều Mộc Nhiên thì lại chạy thẳng đến chỗ Hứa Giai Ninh, kéo cô chụp không ngừng, đến cuối cùng còn khóc nức nở trong lòng Hứa Giai Ninh:
“Sao lại sắp tốt nghiệp rồi…”
Hứa Giai Ninh hoảng hốt vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn: “Đừng khóc, đừng khóc, không thì lớp trang điểm của cậu hỏng hết bây giờ.”
“Sao cậu bình tĩnh thế?” Kiều Mộc Nhiên không dám khóc nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hứa Giai Ninh, ít nhiều có chút mất cân bằng, “Cậu không yêu tớ, Giai Ninh.”
“Yêu yêu yêu,” Hứa Giai Ninh dỗ dành cô bạn, “Nhưng tớ cảm thấy tình cảm của chúng ta sẽ không tan biến đâu, chúng ta còn có tương lai mà.
Nếu ở cùng một thành phố, chắc chắn sẽ thường xuyên gặp nhau.”
Kiều Mộc Nhiên nghe ý của cô, có lẽ là vô cùng tin tưởng mình có thể thi đỗ vào trường Truyền thông Trung Quốc, không khỏi lại cảm động: “Giai Ninh, tớ muốn làm bạn tốt với cậu cả đời.”
Sau khi chụp ảnh chung với Hứa Giai Ninh xong, Kiều Mộc Nhiên mới đi tìm người khác, còn Nam Phong thì lại đến tìm Hứa Giai Ninh.
Lớp Hỏa Tiễn vốn không đông người, mọi người thay nhau tìm, về cơ bản ai cũng có ảnh chụp chung với những người khác.
Nhưng mãi đến cuối cùng, Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm mới đứng cạnh nhau. Trương Dương chạy tới chụp ảnh cho họ, còn không ngừng chỉ đạo hai người đứng sát lại gần hơn.
Hai người ban đầu vốn không căng thẳng, bị Trương Dương chỉ đạo như vậy, lại bắt đầu thấy hồi hộp.
Trước khi chụp ảnh, họ nhìn nhau một cái, cảm thấy nên nói gì đó.
“Hôm nay cậu… siêu xinh đẹp.” Tiết Chiêm gượng gạo nói một câu.
“Cậu cũng vậy, siêu đẹp trai.” Hứa Giai Ninh cũng ngượng ngùng đáp lại.
Trương Dương cười lớn gọi họ: “Rồi, hai vị tân nhân, nhìn ống kính nào!”
Hai người không nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ theo bản năng nhìn về phía trước.
Bức ảnh chung đã được chụp thành công.
Vài giây sau, hai người mới phản ứng lại, mặt mũi đỏ bừng, đồng thanh chỉ tay về phía Trương Dương: “Trương Dương, cậu im đi…”
“Tân nhân, tân nhân, là người mới tốt nghiệp ấy mà…” Trương Dương chụp luôn cả khoảnh khắc họ cùng chỉ tay về phía mình, ôm điện thoại cười toe toét.
Một câu nói đùa, dường như chẳng ai coi là thật.
Dương Tuyết Thanh thông báo cả lớp Hỏa Tiễn tập trung, cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu lớp. Sau đó, mọi người thay lễ phục ra, mặc lại đồng
phục mùa hè, trở về dáng vẻ ngây ngô của những thiếu niên thiếu nữ, rồi lại chụp ảnh tốt nghiệp chính thức.
Nhiếp ảnh gia đứng phía trước, còn các bạn học thì cười lớn hô vang: “Chúng mình tốt nghiệp rồi!”
Thanh xuân lắng đọng lại ngay khoảnh khắc này.
Thực tế, còn hơn mười ngày nữa họ mới chính thức tốt nghiệp. Kỳ thi đại học vẫn chưa đến, chụp ảnh xong, mọi người vẫn phải ngoan ngoãn trở về lớp học, bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng.
Điểm thi thử lần ba vừa có, nhưng chẳng mấy ai còn quan tâm. Dù sao đề lần này rất đơn giản, chủ yếu để vực dậy tinh thần cho học sinh cuối cấp, cũng khiến điểm trung bình của lớp Hỏa Tiễn lần này cao đến mức đáng sợ, gần chạm ngưỡng 700 điểm.
Trên đường trở về khu giảng đường, Hứa Giai Ninh đi sau Tiết Chiêm vài bước, giữa họ có vài người khác, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng Tiết Chiêm và Trương Dương nói chuyện.
Họ kề vai sát cánh, vô cùng náo nhiệt, đang nói về kỳ thi đại học và tương lai.
“Nhanh thật đấy, cứ như mới hôm qua tụi mình tốt nghiệp cấp hai, rồi lại được phân vào cùng một lớp.” Trương Dương nhớ lại, “Tớ vẫn còn nhớ kỳ thi phân lớp tớ đã khổ sở thế nào, muốn ở lại lớp Hỏa Tiễn thật khó biết bao.”
“Cậu nhóc cậu cũng giỏi đấy chứ, thi thử lần ba chẳng phải đứng nhất lớp chuyên sao? Điểm cũng không tệ.” Tiết Chiêm cười vỗ vai Trương Dương, “Chỉ cần học hành chăm chỉ, nghiêm túc đối mặt với kỳ thi đại học, ở lớp nào cũng không quan trọng.”
“Khoan đã…” Trương Dương nhớ lại, “Sao cảm giác câu này giống hệt giọng điệu của Ninh thần nhà mình thế nhỉ? Ở lớp Hỏa Tiễn cậu cũng bị ‘đồng hóa’ rồi à?”
Hứa Giai Ninh nghe họ nhắc đến mình, đâm ra ngại ngùng không dám nghe tiếp, cũng đi chậm lại.
Rồi lại nghe Trương Dương đổi chủ đề, cao giọng, thở dài nói: “Mà nói đến… anh Chiêm, quá đáng thật đấy, nhà cậu rốt cuộc định giới thiệu cho cậu bao nhiêu cô gái nữa? Còn chưa tốt nghiệp mà đã xếp hàng dài rồi, có khoa trương quá không?”
Tiết Chiêm im lặng không nói gì, Trương Dương vẫn tiếp tục kinh ngạc: “Chẳng lẽ muốn cậu thi đại học xong là đính hôn luôn à? Chuyện đại sự cả đời mà gấp gáp thế, thật không hiểu nổi mấy người nhà giàu các cậu.”
“Còn sắp đặt cho cậu một vị hôn thê nữa chứ…” Trương Dương ít nhiều có chút hả hê trong giọng nói, “Biết đâu ngày nào đó cô ta mò đến tận trường, thật không biết phải giải quyết thế nào.”
Vị hôn thê?
Cả trái tim Hứa Giai Ninh run lên, rồi sau đó dâng lên một nỗi chua xót.
Dường như là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu. Gia
tộc danh giá như nhà họ Tiết, đối với hôn sự của Tiết Chiêm rất có thể đã sớm có tính toán, nếu thật sự có người thích hợp môn đăng hộ đối, hai bên gia trưởng đứng ra thu xếp, sớm đính hôn, rồi đợi tốt nghiệp đại học thì kết hôn, hẳn không phải là chuyện gì hiếm lạ?
Còn cô…
Tình cảm cô dành cho Tiết Chiêm, từ đầu đến cuối chỉ là một mối tình thầm lặng và kìm nén.
Tất cả những lần tiếp xúc giữa cô và Tiết Chiêm, đều dựa trên nền tảng họ là bạn cùng lớp.
Cùng với mùa tốt nghiệp đang đến, dường như tất cả rồi sẽ tan thành mây khói.
“Hứa Giai Ninh.” Chủ nhiệm lớp Dương Tuyết Thanh gọi cô từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đợi cô dừng bước quay lại, rồi nói tiếp, “Em tìm Nam Phong, đi lấy đề thi thử lần ba về lớp, tiết sau chúng ta
sữa đề.”
“Vâng ạ.” Hứa Giai Ninh đồng ý, đi về phía sau đám đông tìm Nam Phong.
Nói chuyện xong, Nam Phong để ý thấy vẻ khác thường của cô: “Mắt cậu sao đỏ thế? Lúc nãy chụp ảnh vẫn ổn mà, không phải nhà có chuyện gì đấy chứ?”
“Không có gì đâu.” Hứa Giai Ninh cúi đầu đi về phía trước.
“Thật sự không có gì sao?” Nam Phong có chút lo lắng, “Sắp thi đại học rồi, có chuyện gì cứ nói với tớ, tớ có thể giúp.”
“Cảm ơn cậu, bạn cùng bàn, tớ thật sự không sao.” Hứa Giai Ninh ngẩng đầu, gượng cười, “Tớ nghĩ đến chuyện tốt nghiệp xong mọi người mỗi người một ngả, nên tâm trạng không được tốt lắm. Sắp thi đại học rồi, tớ sẽ điều chỉnh lại.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nam Phong yên tâm, “Lúc nãy cậu làm tớ hết hồn. Lúc này dù có chuyện gì cũng đừng nghĩ nhiều, thi xong đại học rồi tính.”
Lúc này, Tiết Chiêm đi phía trước đã không thể nghe nổi giọng điệu hả hê của Trương Dương nữa, cuối cùng nhíu mày đáp lại một câu: “Tình hình của tớ, cậu còn không biết sao?”
Cậu quay đầu lại, tìm thấy Hứa Giai Ninh ở cuối đám đông, cô đang nói chuyện với Nam Phong, hai người vừa nói vừa cười.
Cậu nhìn Hứa Giai Ninh một lát, rồi quay đầu đi, tất cả những nóng nảy và bất an trong lòng dường như đều được xoa dịu.
Trương Dương cũng hiểu tâm sự của anh, khoác vai cậu nói: “Đùa thôi, tớ biết cậu chỉ thích Hứa Giai Ninh.”
Chỉ thích Hứa Giai Ninh, cho nên tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự sắp đặt của ba mẹ, sẽ không cam tâm vì lợi ích gia tộc mà phải đính hôn với một cô gái cậu không yêu.
“Đôi khi tớ thật sự cảm thấy, chuyện kiểu này thật nực cười.” Tiết Chiêm trầm ngâm nói, “Ba mẹ ngồi lại với nhau nói chuyện vài lần, là định đoạt luôn chuyện cả đời của con cái. Kết hôn cũng có thể trở thành một mối làm ăn, một chuyện nhỏ.”
“Thật sự coi là chuyện nhỏ sao? Hai người không yêu nhau sau này lại phải nắm tay chung sống cả đời, cùng nhau sinh con đẻ cái. Điều này không công bằng với nhà trai, càng không công bằng với nhà gái, đây là thứ hôn nhân hạnh phúc kiểu gì chứ? Đây thật sự trở thành… hôn nhân là nấm mồ rồi.”
“Nhưng họ, chỉ qua dăm ba câu chuyện phiếm, đã muốn quyết định cả đời chúng ta.” Tiết Chiêm cười nhạo nói.
Kiểu sắp đặt này có lẽ người khác có thể chấp nhận, thậm chí trước khi quen biết Hứa Giai Ninh, Tiết Chiêm cũng cảm thấy tương lai mình có thể sẽ chấp nhận.
Giới hào môn sớm đã quen với cách làm này, Tiết Chiêm từ nhỏ đã thấy rất nhiều ví dụ. Liên hôn giữa các gia tộc, quả thực có lợi cho việc củng cố mối quan hệ.
Nhưng cậu đã gặp được Hứa Giai Ninh, cuộc đời cậu đã định sẵn cậu sẽ trở thành kẻ dị biệt trong số đó, dù phải dùng hết sức lực cũng phải đấu
tranh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.