Szatler trước giờ chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ cùng đi du lịch với tinh linh, với cảm xúc tinh tế, tinh linh giỏi về phát hiện những thứ được xưng là đẹp trong cuộc sống, tất nhiên cũng là nơi những chủng tộc còn lại hướng về. Gã từng nghe một ngưu đầu nhân thổ lộ với gã rằng bản thân hâm mộ tinh linh cỡ nào, vô luận là cử chỉ tao nhã của hay là bề ngoài tuấn mỹ của bọn họ.
*Ngưu đầu nhân: người đầu trâu
“Nếu như ta có một nửa tinh tế của tộc Tinh Linh thì tốt rồi.” Cô nàng ngưu đầu nhân đã từng đau buồn nói vậy đấy. Nhưng là một người lùn thì hoàn toàn chẳng cảm nhận được điều đó, thô lỗ hoặc nhếch nhác, Szatler đều không ngại, nếu như lấy vóc dáng mập mạp này của gã lại phối với cảm xúc tinh tế của tộc Tinh Linh, đó nhất định là chuyện rất đáng sợ.
Đối với người lùn tiền bạc rất tốt, nguyên thạch quý báu trong lòng đất chưa trải qua đánh bóng cũng cực kỳ tốt, duy chỉ có một điều không muốn dùng thơ ca để nói chuyện tình cảm.
Hai tinh linh cùng một người lùn tạm thời hợp thành đội ngũ cắm trại tại một chỗ khuất gió trong rừng cây, chuẩn bị bữa tối, nói chuẩn xác là người lùn chuẩn bị cho bản thân mình.
“Ta nhất định bị điên rồi… sao lại cảm thấy cảm giác ở cùng với một bán tinh linh xấu miệng cũng không tệ lắm…” Người lùn ngồi trên một tảng đá thì thào nói, vừa nói vừa vẩy một loại hạt thực vật dùng để làm gia vị lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-linh-kieu-bay-gio/1257500/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.