Sở Lăng xuống lầu đi vào phòng ăn, Alex đã ngồi sẳn ở bàn chờ cậu, thấy cậu vào liền nói: “Lăng, mau ngồi xuống, là cháo em thích nhất.”
Sở Lăng không có lập tức ngồi xuống: “Bọn Andy đâu? Anh thả bọn họ chưa?”
Alex nhìn hắn khẽ thở dài: “Em vẫn không chịu tin tưởng tôi hoàn toàn sao? Tôi đã kêu Ray đi thả người, em đừng lo lắng nữa được không?”
Sở Lăng nhếch môi một chút: “Tôi…tôi muốn ra ngoài xem một chút.”
Alex nhíu mày nói: “Lăng…”
Sở Lăng ngẩng đầu nói: “Alex, tôi chỉ muốn nhìn họ bình an rời đi, xin anh.”
Alex nhìn đôi ngươi đen tràn ngập hàm ý năn nỉ, rốt cuộc cũng không đành lòng, bất đắc dĩ nói: “”Được rồi.” Đứng dậy kéo cậu ra khỏi nhà ăn, xuyên qua đại sảnh tiến tới bậc cấp ở tiền sảnh: “Em xem, bọn họ sắp ra tới đại môn rồi.”
Sở Lăng nhìn thấy khoảng hơn chục người cầm súng áp giải đám người Andy đi về phía đại môn trang viên, cậu bất giác bước xuống bậc cấp.
Alex đưa tay kéo cậu lại: “Lăng, không được qua đó. Tôi đã giữ lời cho bọn họ an toàn rời khỏi, em cũng nên yên tâm đi?”
Bởi vì trang viên vô cùng rộng lớn, đại môn cách nhà chính rất xa, Sở Lăng dõi mắt trông về phía xa, cũng chỉ có thể thấy bóng dáng họ, diện mạo căn bản không thể thấy được, chỉ biết đám người mặc tây trang đen là vệ sĩ, trong đó có bốn người mặc quân phục xanh lục chính là đám người Andy, cậu rất muốn đuổi theo nói với những người bạn vài câu, nhưng Alex nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482413/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.