Nina cùng một nữ hầu khác dọn bát đũa và món cháo ăn sáng kiểu Trung Quốc lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.
Sở Lăng đã thay một bộ quần áo đen giản dị, tựa lưng vào cửa sổ nhìn hai người đang bận rộn.
Alex đẩy cửa vào, Nina quay lại nói:
“Thưa ngài, có thể dùng bữa.”
Alex phất tay cho hai người lui ra, đi đến bên cửa sổ kéo Sở Lăng ngồi vào bàn, mỉm cười nói:
“Lăng, chúng ta cùng nhau ăn đi. Đây là cháo thịt nạc trứng muối sao? Mùi vị thơm quá.”
Bỗng nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra, Ray và Gore đi vào, Ray nói:
“Alex, hai người sao còn không xuống dùng cơm? Tôi với bác sĩ Gore đói bụng nãy giờ.”
Alex nhíu mày nói:
“Tôi không phải nói không cần chờ sao? Tôi với Lăng ăn trong phòng, hai người mau đi ra đi.”
Ray đi tới nói:
“Sao lại trốn trong phòng ăn? Có phải anh cấp món gì ngon cho Jason nên mới muốn trốn chúng ta? Này rất không công bằng đi? Có gì ngon phải chia sẽ cho mọi người không phải tốt sao?”
Alex có chút không kiên nhẫn nói:
“Anh ngay cả đũa cũng không biết cầm, thì sao có thể cùng ăn món Trung với chúng ta?”
Ray nghiêng mình nhìn món ăn tinh xảo trên bàn và hương cháo nóng bốc lên nói:
“Ai nói ăn món Trung nhất định phải dùng đũa?”
Hai người bọn họ ta một câu ngươi một câu cãi qua cãi lại, Gore đã sớm gác bọn họ qua một bên, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Sở Lăng, tươi cười nói:
“Này, Jason, còn nhớ rõ tôi không? Tôi chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482752/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.