Lúc tôi còn đang do dự, mẹ tôi tìm tới.
Bà ấy đi cùng chị tôi, nghiêm mặt, vừa nhìn đã tức giận.
Tôi rót nước rửa hoa quả cho mẹ: “Mẹ, sao vậy, cãi nhau với cha à?"
Mẹ tôi vỗ một cái lên bàn trà: “Lâm Lang, tại sao mày lại muốn ly hôn với Phó Hằng?"
Chẳng lẽ Phó Hằng tìm bà ấy?
Không đợi tôi nói chuyện, ngón tay mẹ tôi đã đ.â.m vào trán tôi: “Con nhóc này có phải mày sống ngày tốt quá phát hoảng hay không? Sao mày dám nghĩ đến chuyện ly hôn! Phó Hằng chỗ nào không tốt, muốn cái gì có cái đó. Nhìn lại mình đi, ngoại trừ sinh được đứa con ra thì có cái gì, lại còn sinh con gái, Phó Hằng không chê mày đã là không tệ rồi, mày dựa vào cái gì muốn ly hôn?"
Miệng của tôi há ra, lại nói không ra lời. Đây là mẹ ruột của tôi sao? Hạ thấp tôi đã đành, còn nói Trăn Trăn!
Ngón tay đ.â.m càng lúc càng mạnh, cuối cùng dứt khoát đánh hai cái lên người tôi: “Nếu không phải mẹ chồng mày tìm tao thì tao vẫn không biết, mày tìm Phó Hằng nhận sai cho tao, sau này đừng gây sự nữa."
Trong lòng tôi lạnh ngắt.
Thì ra là Phó Hằng nói với mẹ hắn, Vương Á Như tự xưng là phu nhân cao quý không tìm tới tôi lại đi tìm mẹ tôi!
Mà mẹ ruột của tôi cũng không hỏi tôi bị ấm ức gì, chỉ dã man chỉ trích tôi một trận, còn bảo tôi xin lỗi Phó Hằng.
Nước mắt từ từ ngưng tụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109717/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.